Con trai hư bởi… con gái?

September 30, 2008
Thiếu kiềm chế bản thân, các bạn trẻ rất dễ đi quá giới hạn… (Ảnh minh họa)

Những thay đổi “vượt thời gian”

Cô ấy ngượng ngùng, thoáng chút sợ hãi. Tôi thấy mình là một thằng con trai chả ra gì, lợi dụng hoàn cảnh của cô ấy để “đòi hỏi”, tôi thật sự đã muốn dừng lại nhưng cô ấy kéo tôi sát gần và nói “Anh cứ tiếp tục đi, em tự nguyện mà…”. Đức Mạnh (1990, T.H) nhớ lại. Xoay chiếc điện thoại trên bàn, mãi một lúc lâu M mới mở gallery xem lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng với bạn gái cũ.

Là con út trong gia đình có ba anh em, hai anh lớn đã trưởng thành và lập gia đình nên cậu được bố mẹ cưng nhất. Học giỏi lại ngoan, Mạnh được thầy cô và bạn bè quý mến bầu làm lớp trưởng. Trong lớp có bạn nào điều kiện đặc biệt, hoặc sức học yếu, Mạnh luôn nhiệt tình giúp đỡ rất vô tư.

Giữa năm lớp 11, Phương H là bạn gái mới chuyển vào lớp và chính cô giáo đã gọi riêng Mạnh ra để chú ý động viên. Giúp H hòa nhập với môi trường học mới, làm quen với các bạn xung quanh. Cách đây một năm, bố mẹ H đã ly thân và hiện tại, mẹ H đang làm việc ở thành phố Vinh, H ở cùng với bố ngoài Hà Nội. Bố hay phải đi công tác xa nên nhà chỉ còn H với bà nội. Trong con mắt của Mạnh lúc đó thì “ H là một cô gái rất ngây thơ, trong sáng, có chút gì đó yếu đuối, cần một sự chở che. Sau khi biết được hoàn cảnh của H, tôi lại càng quan tâm đến cô ấy nhiều hơn”.

Nhưng vài lần đến nhà H để giảng bài, Mạnh bắt đầu cảm thấy “H có chút gì đó không bình thường. H dường như cố tình mặc những chiếc váy ngủ thật mỏng khi cả hai đứa cùng ngồi học với nhau”. Bà nội của H đi chợ xong, thường chạy qua nhà hàng xóm chơi đến trưa mới về nấu cơm, nên Mạnh có thể ở nhà H cả buổi sáng cũng không bị ai chú ý.

Một hôm, khoảng chừng chục phút ngồi học, H kêu mệt và lên giường nằm. “Nhìn H ngủ, trong người tôi bắt đầu cảm thấy rạo rực. Tôi nhẹ nhàng chạm vào cô ấy và…”. Liên tiếp những ngày sau đó, Mạnh đến nhà H thường xuyên hơn, gần như là tất cả các buổi sáng. Nhưng bây giờ vị trí đã được hoán đổi lại, H trở thành “cô giáo” còn Mạnh thì như một cậu học sinh nhỏ. “Tôi không còn là mình nữa, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào H, để mặc cho cô ấy sai khiến và tôi còn thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng H quả là một cô gái mạnh mẽ, từng trải”.

Ở bên H nhiều hơn, Mạnh càng nhìn rõ thấy những từng trải và mạnh mẽ của H là gì. “Buông thả và phóng túng, H còn không ngượng miệng khoe những lần trốn bà đi chơi đêm”. Tự ý thức đó là những điều xấu, hư hỏng nhưng chính Mạnh chẳng thể kiềm chề được bản thân khi chấp nhận “yêu và chung sống” với H.

Chưa đầy một tháng, mà Mạnh “lột xác” biến thành con người mới đến mức bố mẹ, bạn bè cũng không nhận ra. Gương mặt cậu vẫn vậy, nhưng từng ánh mắt, của chỉ, lời nói của chàng trai tốt bụng, hiền lành nay đã được thế chỗ bởi một “tay chơi” lọc lõi.

Đỗ đại học, cũng là lúc Mạnh chia tay mối tình đầu. Không còn yêu, nhưng cậu vẫn nhớ tới H như người con gái làm thay đổi mình. Chỉ tiếc là, sự thay đổi đó đã lấy đi của Mạnh tuổi học trò trong sáng vô tư.

“Cute girl” thì phải “cặp” với “cool boy”

Câu chuyện của Mạnh là một trong nhiều câu chuyện minh chứng cho lời nhận xét của bác Nguyễn Bích Châu (43 tuổi, N.C.T, Hà Nội) về sự thay đổi nhanh chóng, đột ngột tâm sinh lý của nhiều bạn trẻ hiện nay: “Bác cũng từng có tuổi trẻ nông nổi, sống đam mê và nhiệt huyết. Nhưng ngày xưa, vẫn thấy con gái ngoan và lành hơn con trai. Còn bây giờ thì không phân biệt, đánh giá được. Thậm chí, con trai còn bị làm hư bởi con gái là đằng khác”.

Q.Cường (1988, sinh viên năm 2 Đại học MTCN HN) từng rất thích H.Vân (1993). Hai người quen nhau trong một triển lãm tranh ở Yết Kiêu. Vân xinh, nhí nhảnh và nghịch ngợm, hay làm nũng kiểu trẻ con nên cô bé dễ dàng làm “chết đứ đừ” Cường ngay lần hẹn hò đầu tiên. Vân thích chụp ảnh nên cô biết hết những địa điểm đẹp mà các bạn trẻ hay đến để “pâu” cho hấp dẫn. Hầu như tuần nào, Vân cũng phải kì kèo Cường mượn máy ảnh “pro” để cô được diễn, được làm “người mẫu độc quyền”.

Mới đầu chỉ là post lên blog chung của hai người, nhưng nghĩ “ảnh đẹp mà giấu đi thì phí của”, Vân giấu Cường up lên vài forum nổi tiếng là “tụ điểm của cute girl, cool boy”. Bộ ảnh đăng lên được rất nhiều người vào khen, Vân lại cố gắng chụp “năng suất” hơn nữa. Dần dần, Vân cũng chẳng ngại up những tấm hình khêu gợi, lúc thì hở vai, lúc thì chỉ quấn độc một tấm khăn trên người ra trước bàn dân thiên hạ.

Cường được một người bạn gửi link kèm theo lời nhắn mỉa mai: “Em của mày khoe hàng hơi kinh đấy. Ảnh của mình thì phải dập dấu bản quyền chớ, cứ để chạy rông thế à”. Nói với Vân, Cường tưởng cô sẽ xin lỗi hoặc gỡ ảnh xuống, nào ngờ Vân còn thản nhiên: “Mấy tấm đó đẹp, hình em, em thích gửi, thích làm gì là quyền của em chứ. Anh không biết “cute girl” (con gái dễ thương) là phải đi với “cool boy” (con trai cá tính) à. Anh thử xem lại mình xem có xứng với em không?”

Quá giận và tự ái, Cường tìm cách để trả đũa người yêu. Cậu tìm được một cô gái khác cũng xinh không kém gì Vân, nhưng “rút kinh nghiệm lần trước”, Cường cũng trở thành nhân vật chính trong bộ ảnh. Cậu còn đầu tư mua quần áo, dầu bóng, kem làm nâu da để sở hữu những shoot ảnh lung linh như người mẫu. Chẳng mấy chốc, Cường từ một anh chàng không tên tuổi “hóa” thành “hot boy” uống rượu ngoại, xài đô hiệu, cặp kè với rất nhiều “hot girl” khác. Nhưng bạn bè thì ai cũng biết vì cậu bị “đá đau” nên mới “đâm ra thù đời, sa ngã như vậy”.

Vẫn biết đánh giá một con người không chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng nếu vì muốn chiều lòng hay chứng tỏ với bạn gái mà con trai phải “lột xác”, tự xóa đi những tính cách đẹp của mình thì ranh giới từ “hot boy” đến “bad boy” cũng không xa là bao. Văn hào Bernard Shaw đã từng nói: “Chiếc áo của nhiều cô gái giống như hàng rào kẽm gai, bảo vệ dinh cơ chứ không giới hạn tầm nhìn”. Và biết đâu, chỉ vì “giới hạn” của một cô gái cũng có thể làm hư một chàng trai.

  • Ly Vũ (Dân Trí)


Trần Dần & Tố Hữu

September 30, 2008

Tất nhiên, không ai tin việc tập thơ Trần Dần bị “niêm phong” chỉ vì vài cái lỗi về thủ tục. Nhưng thôi, đó cũng là một lối ra rất đỡ mất mặt. Dù sao, Thơ Trần Dần cũng đã bán rất chạy, ngay đến cậu con trai tôi, 15 tuổi, cũng tò mò.
Photobucket

(Chân dung Trần Dần)

Thơ ông đa nghĩa quá. Chỉ riêng một bài Nhất Định Thắng, tôi nghĩ, đã có thể vừa quy kết ông là một tên phản động cực kỳ nguy hiểm, vừa có thể ca ngợi ông như một người yêu nước nồng nàn. Không hiểu sao, cho tới nay, chưa thấy ai làm một bộ phim truyện dựa trên bài thơ ấy. Ta ở phố Sinh Từ… Một giai đoạn lịch sử buồn đau của đất nước hiện ra mồn một trong mỗi câu thơ của ông.

Khi Trần Dần viết bài thơ ấy, đất nước đang bị phân đôi, ở miền Bắc chiến tranh kết thúc. Nhưng, cuộc sống của người dân thì không có hòa bình. Trần Dần viết: Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc/Đất hôm nay tầm tã mưa phùn/Bỗng nhói ngang lưng/máu rỏ xuống bùn/Lưng tôi có tên nào chém trộm? Không hiểu, hình tượng “vết chém ngang lưng” ông viết ở đây là để nói về nỗi đau chia cắt tổ quốc hay chỉ đơn giản nói về cái không khí ngột ngạt ở miền Bắc, cái không khí mà đến 30 năm sau, Hữu Loan vẫn nhớ: “Thành viên nào (trong cộng đồng) cũng chứa toàn âm mưu đen tối để chủ hại người bên cạnh”.

Theo Hiệp định Geneve, người dân có một thời gian dài để chọn cho mình miền Nam hay miền Bắc. Nhưng lúc ấy, không có ai tự nguyện từ miền Nam chạy ra “Miền Bắc thiên đường của các con tôi”. Trong khi, hàng triệu người dân đã gồng gánh vào Nam để lại mồ mả ông bà trên đất Bắc. Thoạt đầu, có vẻ như Trần Dần trách móc, thậm chí ông đã buộc tội “những bạn đi Nam” là Thiếu quả tim bộ óc! Nhưng rồi quan sát kỹ hơn, ông buột hỏi: Họ vẫn ra đi/ – Nhưng sao bước rã rời?/Sao họ khóc?/ Họ có gì thất vọng?

Trong những ngày xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ấy, tình hình Thế giới được “quán triệt” thành hai “phe” Xô- Mỹ. Nhưng cái “phe” mà ông quan tâm cũng “căng thẳng” vô cùng: Gặp em trong mưa/Em đi tìm việc/Mỗi ngày đi lại cúi đầu về/- Anh ạ!/ Họ vẫn bảo chờ… Ông nghĩ: Trăm cái bận hàng ngày nhay nhắt./Chúng ta vẫn làm ăn chiu chắt./Ta biết đâu bên Mỹ miếc tít mù/Chúng còn đương bày kế hại đời ta? Nhưng “cơm áo” không phải là những gì ngột ngạt nhất mà những người như ông đã từng nếm trải.

Theo tác giả của Màu Tím Hoa Sim, nhà thơ Hữu Loan: Trên thực tế, khi ấy, rất hiếm những bí thư, chủ nhiệm, thủ kho, cửa hàng trưởng tốt, phải nói hầu hết là ăn cắp, thi nhau để ăn cắp, nhưng văn học không được nói thực mà phải dựng lên toàn là những người lý tưởng. Các văn nghệ sỹ lúc ấy phải học tập những tài liệu hiện thực xã hội chủ nghĩa, từ Liên Xô đưa về, rồi tự Diên An (Trung Quốc) đưa sang. Nghĩa là văn nghệ chỉ được nói đến cái xã hội thiên đường vô cùng đẹp chưa có, chưa biết bao giờ mới có, chứ không được nói đến những cảnh trộm cướp áp bức bóc lột đang diễn ra trước mắt. Theo ông Hữu Loan: Khi một nhà báo hỏi: “Như vậy là Cách mạng đã cấm tự do ngôn luận?” Ông Trường Chinh sửng sốt: “Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi.” Tố Hữu là một trong những nhà lãnh đạo hăng hái đưa “hiện thực XHCN” vào văn nghệ. Trong khi Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm… phản đối đường lối này. Những người phản đối sau đó, lần lượt dính vào một vụ án gọi là “Nhân Văn Giai Phẩm”.

Phong trào Giai phẩmNhân Văn bắt đầu khi hai nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt phê phán tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu là “dòng thơ lục bát không có gì mới, nội dung vân vê kỷ niệm không lấy gì làm sâu sắc”. Trần Dần là người phê nặng lời nhất. Tuy nhiều người tán thành với nhận xét này nhưng tập thơ vẫn giành được giải nhất đầu năm 1956. Về sau, nhóm Nhân Văn còn viết nhiều bài được coi như là những “Thất Trảm Sớ”, đặc biệt, bài của Nguyễn Hữu Đang nói về thiết lập nhà nước Pháp quyền. Ngày nay, nếu đọc lại những bài viết của nhóm Nhân Văn, phải công nhận là nước ta đã từng có những nhà trí thức khả kính. Đất nước ra nông nỗi hiện nay là bởi lịch sử đã không chọn họ. Trần Hữu Đang bị tù 17 năm; Phùng Cung, tác giả truyện ngắn “Con ngựa già của chúa Trịnh”: 7 năm tù giam; Vũ Duy Lân (Bộ Nông lâm, bị nghi là cho Nguyễn Hữu Đang một áo len khi đang đi tù): bị giam 7 năm mới tha; Giám đốc Nhà xuất bản Minh Đức: 17 năm… Khi Hoàng Cầm cho in Nhất Định Thắng, Trần Dần bị mất chức và sau đó bị bắt giam. Nếu Trần Dần không dùng lưỡi lam rạch cổ, có lẽ thời gian “ở trong lao” của ông không chỉ là 3 tháng. Trong tình cảnh ấy, mấy câu thơ: Những ngày ấy bao nhiêu thương xót/Tôi bước đi/không thấy phố/không thấy nhà/Chỉ thấy mưa sa/ trên màu cờ đỏ… không hẳn là không mang ít nhiều ẩn dụ chính trị.

Cho dù phải sau khi Tố Hữu chết, các ông Hữu Loan, Trần Dần, Lê Đạt… mới được “chiêu tuyết”, vụ “Nhân Văn” không đơn giản chỉ là những vấn đề giữa các cá nhân với nhau. Một nhà nghiên cứu viết, ở thời điểm ấy, thay đổi là một quy luật. Người biết và sử dụng được quy luật thì thăng quyền tiến chức, như Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi; người biết, nhưng chỉ né tránh thì tồn tại như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng; hay xa lánh như Nguyên Hồng. Người không biết, thì đành phải sa hầm sẩy hố… Kể ra thì, các bác ấy sống quá tử tế, làm thơ quá thơ, tính đa nghĩa trong thơ của các bác ấy thật dễ để mà suy diễn. Nếu, 50 năm trước, các bác ấy cứ theo Tố Hữu, viết huỵch toẹt: Má thét lớn tụi bay đồ chó/Cướp nước tao, cắt cổ dân tao…; hay thật xạo: Yêu biết mấy nghe con tập nói/ Tiếng đầu lòng con gọi Stalin… rồi trơ trẽn khi nghe tin Stalin chết: Thương cha, thương mẹ, thương chồng/Thương mình thương một, thương Ông thương mười, thì cuộc đời các bác ấy chắc chắn đã không phải thế.

Viết như thế không chỉ giúp Tố Hữu leo dần tới BCT, đã từng có lúc ông nhà thơ khẩu hiệu này lãnh đạo sự nghiệp phát triển kinh tế cho đất nước. Chúng ta không chỉ là nạn nhân của ông ở góc độ “giá lương tiền”. Suốt gần 30 năm, sách vở ngập tràn thơ Tổ Hữu. Bài thi nào cũng Tố Hữu. Giải bình thơ hay nào cũng Tố Hữu. Biết bao thế hệ đã tưởng đấy là thơ. Dân trí đã từng bị đặt trong cái “thênh thang 8 thước” đó. Nay thì Tố Hữu đã chết. Mới đây, gia đình ông đã bán nốt căn biệt thự ở phố Hồ Xuân Hương với giá tính bằng đô la cũng hơn 7 triệu.

Trong khi những người như Tố Hữu được ban những bổng lộc như vậy, những người như Trần Dần, Hữu Loan lại bị đọa đày. Bà Phạm Thị Nhu, vợ ông Hữu Loan, kể: “Chúng tôi nuôi 10 đứa con thật vô cùng vất vả. Ông nhà tôi đi thồ đá, tôi làm 2 sào ruộng, lại xay bột làm bánh bán ở chợ. Hôm nào bán ế là gánh về một gánh nặng, cả nhà ăn trừ bữa. Tôi cứ xào một xoong to toàn các thức rau, các con đi học về là nhào vào múc ăn thay cơm. Ba đứa trai lớn thì hàng ngày phải dậy từ 3 giờ sáng, kéo 3 chuyến xe cải tiến chở đá từ trên núi xuống hồ cách 2 cây số, bán cho các thuyền rồi mới ăn vội bát cơm độn để chạy bộ 7 cây số đi học.” Các con của Hữu Loan gần như không có ai vào được đại học vì lý lịch của một kẻ “Nhân Văn”. Một người con thi đủ điểm đi học nước ngoài cũng không được đi học. Ông đã bị biết bao người thân trách cứ. Nhưng, khi quyết định rời bỏ Hà Nội về quê, Hữu Loan đã nói với vợ: “Thôi thì bà với các con chịu khổ để cho tôi được sống lương thiện. Tôi mà chịu khó hót thì nhà lầu xe hơi sung sướng đấy, nhưng tôi không làm được”. Ông giải thích: “Làm nhà văn khó lắm. Viết vừa lòng nhà nước thì dân chửi, viết vừa lòng dân thì đi tù như chơi. Thôi tôi về đi cày”.

Đôi khi nghĩ, những người như Hữu Loan, Trần Dần dại thật. Nhưng, Những ngày ấy bao nhiêu thương xót, làm sao có thể bắt những người như các ông có thể quay lưng lại với nhân dân!

  • Theo Osin’s Blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=3079)

Khói thuốc. Và những muộn phiền nhân gian.

September 30, 2008

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Tôi biết rõ là tôi ghét thuốc lá.

Tôi có lí do để ghét.

Có trăm ngàn lí do để ghét.

Nhưng, tại sao có những lúc, bỗng dưng tôi thèm cảm giác: ngồi vắt chéo chân, châm một điếu thuốc, rít vào thật sâu rồi nhả từng bụm khói lên trời…, thỉnh thoảng, tay lại gẩy những tàn thuốc để nó rụng tơi tả xuống sàn, xuống đất, xuống bất kỳ đâu, xuống bất kỳ mặt phẳng nào mà không cần gạt tàn? Tôi hình dung khi điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc, khi bắt đầu ngửi thấy cái mùi khen khét, gắt gắt của đầu lọc, tôi sẽ ném mẩu tàn thuốc ngay xuống dưới chân mình, và dùng mũi dày dí bẹp. Chắc hẳn là muộn phiền sẽ tan theo khói thuốc? Chắc hẳn là uất hận sẽ bẹp dí như mẩu đầu lọc kia. Lúc đó, tôi ung dung đứng dậy, xỏ hai tay vào túi, vuốt ngược tóc ra đằng sau, rồi bước ra đường, mặt ngẩng lên trời và huýt sáo một bài. Như vậy, phải chăng, tôi lại thấy: trên đời này, chẳng có điều gì quan trọng. Chẳng có điều gì vướng bận đến ta? Cóc có điều gì khiến ta phải suy nghĩ…

Phải chăng, khi hút thuốc, những người đàn ông đều có cảm giác như thế? Hay chỉ là tôi tự tưởng tượng ra?

Tôi không biết. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại hình dung ra cảnh đó. Rằng: vắt chéo chân, và châm một điếu thuốc… Bước ra đường, rồi véo von huýt sáo: trên đời này, cóc có điều gì khiến ta phải suy nghĩ, cóc có thứ gì vướng bận đến ta…

Cái ý nghĩ đó, cứ lặp lại trong tôi nhiều lần. Mỗi khi tôi muộn phiền… Có một lần, tôi đã thử. Nhưng khi bắt đầu rít hơi thuốc đầu tiên tôi đã phải ném điếu thuốc đi. Tôi ho sặc sụa. Khói thuốc làm tôi cay mũi, cay mắt. Ngay sau đó, còn thấy đắng dắt trong cuống họng… Vậy mà tôi đã hình dung đến cảm giác khoái trá và mọi muộn phiền sẽ tiêu tan khi những bụm khói trắng tinh được nhả lên trời…

Vì tôi là phụ nữ. Vì tôi cần những giấc ngủ sâu. Vì tôi cần trái cây ngon. Vì tôi cần những bản nhạc hay. Vì tôi cần những cuốn sách thú vị. Vì tôi cần hoa, lá, cỏ, cây… Vì tôi cần cảm thấy được yêu thương chăm sóc… Thuốc lá không dành cho tôi…

Vì tôi là phụ nữ. Không có gì thay đổi được điều đó. Nên tôi vẫn phải nhăn mặt, bịt mũi khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Nên tôi phải đứng lâu hơn trong nhà tắm, sau khi tham gia cuộc gặp gỡ nào, vì mùi thuốc lá vướng trên tóc, trên quần áo… Nên tôi có thể say xe bất kỳ lúc nào, nếu trên xe có một người hút thuốc lá…

Và vì, tôi đang mang trong mình một mầm sống. Tôi cần phải tránh xa thuốc lá.

Và tôi biết. Những muộn phiền sẽ không tiêu tan theo những bụm khói trắng được nhả lên trời…

Vậy những người đàn ông hút thuốc, họ tìm thấy điều gì?

Và cả những người đàn bà hút thuốc nữa, điều gì khiến họ phải hít vào thứ khói độc hại đó?

Tôi hình dung, có hàng trăm điều muộn phiền đóng thành từng mảng đen ngòm trong màng phổi. Không. Cả trong ruột gan, trong trái tim của họ nữa.

Ôi, những muộn phiền nhân gian!


Vô cảm trong thế giới ảo

September 29, 2008

Từ chuyện câu nói vô cảm, bất nhã của một cô gái người Trung Quốc trước thảm họa xảy ra với các đồng loại khiến cư dân mạng bất bình, “ chân dung” của lối sống mất phương hướng, lệch lạc, thậm chí bất nhẫn của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã được nhận diện. Đó cũng là lời cảnh báo cần thiết về tác động của thế giới ảo.

Vừa qua một đoạn Video clip được post trên You Tube quay cảnh một cô gái trẻ ngồi gác chân, hất hàm ở một cửa tiệm internet và nói vài câu ngắn ngủi nhưng đủ để cộng đông cư dân mạng trên toàn thế giới phẫn nộ . Ngay lập tức, thế giới ảo đã săn lùng ráo riết tên tuổi cô gái ấy và cuối cùng cái tên Trương Nhã, sinh năm 1987, sống tại Liêu Ninh – Thẩm Dương (Trung Quốc) đã được lôi ra ánh sáng.

Đổ thừa cho lnternet

Chuyện xuất phát từ việc cô gái không xem được các chương trình giải trí yêu thích khi đài truyền hình cứ phát thông tin về một sự kiện thời sự khác liên quan đến một thảm họa do thiên tai gây nên. Đoạn video chỉ kéo dài 4 phút nhưng những lời nói nặng nề của cô gái lại ăn sâu vào tâm trí của người xem. “Mỗi lần mở ti vi, mở web ra đều phải nhìn thấy những cảnh thiên tai. Bị như thế là đáng đời (…) Nói cho mà biết, bị như thế là đáng đời lắm. Làm người cũng phải biết điều, cũng đừng có quá quắt quá chứ. Dựa vào cái gì mà bắt người ta phải quyên tiền ủng hộ, quyên góp xong rồi các người định làm gì. ..”. Đoạn trích lời cô gái này được cư dân mạng truyền cho nhau.

Sau khi bị phát hiện, cô đã bị cảnh sát Thẩm Dương bắt và phải hứng chịu búa rìu của dư luận. Vài ngày sau, cha của Trương Nhã đã có một bức thư xin toàn thể người dân Trung Quốc hãy tha thứ vì lỗi lầm của con ông.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thể hiện những suy nghĩ, lối sống của một bộ phận giới trẻ thời nay. Tuy nhiên, việc người cha của Trương Nhã đổ lỗi cho thế giới Internet đã làm hư con của ông đã khiến nhiều người suy ngẫm. Một câu hỏi lớn được đặt ra: Có đúng như vậy không?

Mất phương hướng

Khi blog, mạng xã hội xuất hiện, giới trẻ tự do thể hiện mình. Từ những cảm xúc như tức giận, buồn, vui, bất mãn dẫn đến hành động trút giận, chửi rủa, than vãn… trong thế giới ảo, một thế giới mà giới trẻ nghĩ rằng ít người để ý và ngoài tầm kiểm soát. Tâm hồn giới trẻ rất dễ tổn thương. Một khi tự giam mình quá lâu trong thế giới ảo, giới trẻ sẽ có lối sống không lành mạnh và trở nên vô cảm với mọi người.

Nếu bạn dạo một vòng thế giới ảo, chắc bạn sẽ giật mình khi phát hiện ra nhữmg dòng tâm sự thể hiện một lối sống “có vấn đề” của giới trẻ thời nay . “Em là một cô bé 16 tuổi, em thấy cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc đời con người chỉ bao gồm: Sinh ra, lớn lên, học hành, đi làm, sinh con, chết, thế là xong, cứ lặp đi lặp lại mãi. Từ trước đến giờ em không cảm thấy yêu, ghét bất cứ ai, không khóc và rất ít khi cười, không buồn, không đau khổ, không hàm ơn. Dù có chuyện gì xảy ra cũng cảm thấy bình thường cho dù có động trời đến đâu đâu. Thậm chí nếu người thân của em chết đi em cũng không nhỏ một giọt nước mắt xót thương. Em bàng quan trước mọi thứ. Đôi khi em sợ chính bản thân mình…”. Đây là bức thư của một cô bé giấu tên được đăng trên trang web tư vấn tâm lý.

Còn những câu than vãn đại loại như “buồn quá, chán quá, cuộc đời sao vô nghĩa, không muốn sống nữa, không ai hiểu mình…” thì nhiều vô số kể. Trên các blog của các em học sinh cấp 2, cấp 3, những dòng entry trách móc ba mẹ, thậm chí buông lời nặng nề với người thân, than vãn về việc học, bạn bè làm họ chán nản. .. tràn ngập khắp nơi . Những cô cậu vì giận bố mẹ mà bỏ nhà ra đi cũng xuất phát từ tâm trạng bất ổn trên. Trường hợp Trương Nhã cũng là một ví dụ điển hình, trong khi ba mẹ luôn vắng nhà, thậm chí đi làm xa, cô bé ở nhà một mình suốt ngày lên mạng, lướt nét, chơi game. Khó mà biết được trọng suót thời gian dài, thế giới ảo đã tác động đến cô bé như thế nào.

Lo ngại lệch lạc nhân cách

Cách đây không lâu, cộng đồng cư dân mạng đã không kìm được sự tức giận trước đoạn video quay một người phụ nữ lạnh lùng đạp chết con mèo con. Đoạn video này được truyền đi khắp thế giới tạo nên làn sóng lên án mạnh mẽ. Mới đây, đoạn video quay cảnh một nữ sinh trung học mang giày bốt hành hạ con mèo đến chết lại xuất hiện trên mạng. Một nhóm học sinh đã dàn dựng và quay đoạn phim đó để gây tiếng vang. Không chỉ có “sản phẩm” của nước ngoài, đoạn video quay cảnh “thịt,, con chó của một nhóm trẻ ở Biên Hòa cũng rùng rợn và độc ác không kém. Bên cạnh đó ở những đoạn phim thanh toán nhan giữa các băng nhóm học trò với nét bình thản, lạnh lùng, vô cảm hiện rõ mồn một trên gương mặt còn non choẹt khiến người xem phải rùng mình, nghĩ đến chuyện sau này những cô cậu đó sẽ dễ trở thành những đàn anh, đàn chị trong giới xã hội đen. Một khi giới trẻ tìm thấy niềm vui thích ở những trò chơi độc ác sẵn sàng làm mọi thứ để gây sốc, tạo nên tên tuổi hay muốn chứng tỏ mình với thế giới, nếu không ngăn chặn và tìm cách giáo dục sớm, hậu quả sau này sẽ khôn lường. Trở lại trường hợp Trương Nhã, đến lúc con mình gây ra đại họa,c ha mẹ của Truơng Nhã mới thừa nhận rằng mình đã không biết cách dạy con, sau này sẽ nghiêm khắc với con hơn nữa. Nhưng mọi việc đã không thể cứu vãn.

Đừng sống như một cái bóng

Cuộc đời vẫn đẹpBên cạnh một bộ phận giới trẻ vô cảm, vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu. Cuộc sống của họ cũng đầy trắc trở và đôi khi buồn chán, nhưng họ đã biết tự làm cho họ vui lên, họ tìm đến cuộc sống cộng đồng nơi đầy ắp tình thương của người thân, bạn bè và cả những người xa lạ để được trao đổi, chia sẻ… Hằng ngày, nhiều bạn trẻ đã tìm đến những sân chơi bổ ích để thư giãn và làm cho cuộc sống của họ dễ chịu hơn. Các hoạt động xã hội cũng là một trong những cách sống đẹp, sống có ích của giới trẻ ngày nay.

Blogger Đông An đã cùng với vài blogger quyên góp trên mạng và sẽ tổ chức một đêm Trung thu thật ấm cúng cho trẻ em nghèo sắp tới đây. An xúc động nói: “Mình để lời rao trên nick Yahoo! và gửi thông điệp đi khắp nơi. Đặc biệt, mình cũng lên các chat room để giới thiệu hoạt động của nhóm mình. Có nhiều người mình chưa bao giờ quen đã nhảy vô chat và muốn được quyên góp. Vừa rồi, có một nickname ở nước ngoài cũng đã góp vào quỹ tụi mình 300 USD đấy. Anh ấy hoàn toàn là người xa lạ nhưng có tấm lòng cao thượng”.

Tuy nhiên, bên cạnh một bộ phận giới trẻ đang sống chán chường và trượt dài trên con đường sai lầm, một số bạn trẻ đã tự vượt lên chính mình để sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. “Hình như nhiều người trong chúng ta đang để tuổi trẻ trôi đi một cách vô nghĩa. Cái nhịp điệu muôn thuở, theo một hành trình đều đặn hết ngày này đến tháng kia không có gì thay đổi đã gặm nhấm dần cuộc sống của chính bạn? Nếu vậy, thực là tẻ nhạt và buồn chán làm sao ? Xin hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt của tình yêu, bạn sẽ thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh và tôi tin chắc rằng bạn sẽ không còn cảm giác vô nghĩa nữa” – (nick Thanh Chúc). “Đừng sống như một cái bóng, hãy nhiệt tình hơn với cuộc sống này đi. Cuộc sống sẽ cho bạn những thứ mà bạn không thể nhìn thấy ngay được. Nhưng nụ cười và niềm hạnh phúc bên người thân của bạn là tất cả – nick King chia sẻ. Còn nick Cáo đeo nơ khẳng định rằng: “Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy cuộc đời buồn chán, thì đó không phải lỗi của cuộc sống mà chính là lỗi của chúng ta nhìn nhận cuộc sống như vậy”

  • Quỳnh Trang

Báo động ô nhiễm môi trường văn hoá

September 29, 2008

Photobucket

Văn hoá, nói như nhà văn Nguyên Ngọc, là cái phanh của xã hội, của lịch sử. Một khi cái phanh ấy bị hỏng, thảm hoạ xảy ra khôn lường. Những bộc lộ gần đây ở lĩnh vực văn hoá cho thấy cái phanh ấy đang bị hỏng hóc; hoặc giả đó là hệ lụy từ một quá trình du nhập nhiều loại rác văn hoá, mà không qua một màng lọc của hệ thống quản lý hiệu quả…

Văn hoá, nói như nhà văn Nguyên Ngọc, là cái phanh của xã hội, của lịch sử. Một khi cái phanh ấy bị hỏng, thảm hoạ xảy ra khôn lường. Những bộc lộ gần đây ở lĩnh vực văn hoá cho thấy cái phanh ấy đang bị hỏng hóc; hoặc giả đó là hệ lụy từ một quá trình du nhập nhiều loại rác văn hoá, mà không qua một màng lọc của hệ thống quản lý hiệu quả.

Những cú “sốc” văn hoá

Cú “sốc” văn hoá bắt đầu từ sự kiện “không áo không quần” do một Cty lớn như FPT tổ chức. Hình ảnh kinh dị của hai sinh viên được tung lên mạng, đáng kinh dị hơn là sự “thưởng thức” của một tập thể có thể gọi là trí thức, cộng thêm những bài hát “chế tác” phản cảm…, tất cả góp phần làm đổ sụp văn hoá của một DN được gây dựng bao năm chỉ trong phút chốc. Cú “sốc” đó cho thấy một bộ phận thanh niên, công chức đã bị miễn dịch trước sự xấu hổ và hé lộ phần nào sự buông tuồng đạo đức, nhân phẩm.

Trên thị trường sách, báo, tạp chí lá cải tràn ngập, từ truyện tranh gợi dục đến những cuốn sách ỡm ờ về giới tính, những cuốn sách bạo lực đến những tác phẩm dịch tầm phào, vô bổ, nhưng đủ sức tàn phá tinh thần một thế hệ mới lớn. Điều gì đang xảy ra? Vì sao lại có sự quản lý buông lỏng như vậy? Hệ lụy của nó là có một xu hướng bạo lực trong giới thanh thiếu nhi, không phải ngẫu nhiên mà trò đánh thầy, trẻ vị thành niên hiếp dâm, rút dao trong trường học. Sự băng hoại về đạo đức luôn theo sau những nơi cái phanh văn hoá bị nhờn.

“Rác” văn hoá ngoại nhập tràn lan

Chương trình thời trang “Đêm phong cách” bị phạt tiền vì trang phục hở hang.

Cho dù vừa qua, Bộ Thông tin – Truyền thông yêu cầu Cục Xuất bản (CXB) tạm ngừng xác nhận, đăng ký kế hoạch xuất bản truyện tranh dịch, để rà soát lại những vi phạm của các nhà xuất bản (NXB), thì một vấn đề cần làm rõ là trách nhiệm của CXB và các NXB ở đâu? Vì sao bao nhiêu năm qua, hệ thống kiểm duyệt khó chỗ này, dễ chỗ kia, lại có thể dung túng cho những ấn phẩm rẻ tiền và nguy hại như vậy?

Văn hoá trách nhiệm dường như là một khái niệm ngày càng không thực, khi ở ta, ít cá nhân, đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm khi sai phạm xảy ra. Hiếm thấy một quan chức CXB nào đứng ra từ chức khi có vụ việc nổi cộm; ngược lại, họ đổ lỗi cho NXB, NXB lại đổ lỗi cho đối tác. Người ta thường quan tâm đến tác phẩm đúng – sai mà bỏ qua những sản phẩm dở, những thứ rác ngoại nhập nguy hiểm, những mầm mống độc hại giúp hình thành nên một thứ thẩm mỹ thấp kém.

Cùng với những thực phẩm độc hại dễ dàng lọt lưới kiểm định, những chất thải làm ô nhiễm môi trường, những rác thải văn hoá cũng nên được đặt trong nguy cơ làm ô nhiễm môi trường sống lành mạnh. Không khó hiểu khi báo chí nêu nguy cơ tràn ngập kênh truyền hình khiêu dâm nước ngoài, sân khấu ê hề cảnh gợi dục, phim ảnh và văn học cũng không ra khỏi quỹ đạo này…

Mới đây nhất, Sở VHTTDL TPHCM phạt tiền một show diễn thời trang chỉ vì ban tổ chức dám đưa những trang phục sexy đã bị cắt duyệt và người mẫu hở ngực vài phút… Văn hoá xem, nghe, nhìn đang đứng trước thử thách lớn là nuôi dưỡng hay đầu độc thế hệ trẻ.

Chính vì thế, nhà văn Nguyên Ngọc lên tiếng cảnh báo: “Chúng ta chưa thực sự làm văn hoá. Có phải thật thế không? Những gì gọi là văn hoá chúng ta đang làm thường rất ồn ào, mà văn hoá thật thì không ồn ào. Nó thâm trầm. Cái phanh có ồn ào bao giờ đâu, trừ khi phải phanh khẩn cấp vì sắp chết đến nơi”. Sửa cái phanh hỏng để tránh được sự xâm nhập của loại văn hoá độc hại là điều phải làm ngay bây giờ…

Đầy rẫy truyện tranh sex, phim hoạt hình Hentai, trang web bẩn…

Thế giới tuổi teen bị đầu độc bởi hàng loạt truyện tranh sex kích dục (có cả đồng tính nam, nữ): “T.N Hiệp”, “Ichigo” của NXB Thanh Hoá, “Lilim…” của NXB Văn hoá – Thông tin, hay những cuốn truyện Hentai nguyên gốc (tiếng Nhật). Ra ngõ là có sách: Các nhà sách, cửa hàng cho thuê truyện… khắp nơi. Chỉ cần 1.000-1.500 đồng là có thể mượn ngay được một cuốn truyện tranh đầy rẫy hình ảnh bạo lực và gợi dục. Không chỉ truyện tranh, phim sex cũng có đường len lỏi vào chốn học đường, chưa kể game Hentai và phim hoạt hình Hentai, một loại video sex nặng đang tràn ngập ngoài thị trường băng đĩa. Trong giới blog cũng không ít thành viên là chủ nhân của những blog tràn ngập hình sex.

  • Minh Thi

“Bỗng Dưng Muốn Khóc”

September 27, 2008

Photobucket

(Báo tuổi trẻ giờ đây không hơn được tờ lá cải)

Sáng 14-9-2008, cầm tờ Tuổi Trẻ, thấy hình Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà giăng đầy trang nhất mà… bỗng dưng muốn khóc. Tờ nhật báo chính trị có số lượng phát hành lớn nhất nước đã biến đâu mất.

“Bỗng Dưng Muốn Khóc” trở thành “vơ-đét” chỉ là một ví dụ điển hình của công cuộc cải cải cách theo hướng lá cải hoá thành công. Trong nhiều số liền, các tin tức quan trọng gần như đã được tờ báo này dùng nguyên văn bản tin phát đi từ Thông Tấn xã. Trong khi đó, các phóng viên lại đeo bám “Hoa Hậu” rất chặt. Tại một cuộc họp báo về sự kiện Thùy Dung, chỉ riêng phóng viên Tuổi Trẻ đã “truy hỏi” tới 6 câu sắc sảo trong khi hàng chục phóng viên còn lại chỉ chia nhau có 6 câu (trước đây phóng viên Tuổi Trẻ cũng đã làm như vậy với nhiều lĩnh vực khác). Câu chuyện “bản quyền” mà có thể chỉ là cách tự làm ầm ĩ lên để thu hút sự chú ý của đám đông từ một nữ nghệ sỹ bắt đầu bị lãng quên cũng được Tuổi Trẻ đặt nằm mấy số liền trên trang nhất.

Nhưng, “Sầu Riêng” hay “Hoa Hậu” không thể cứu được những tờ như Tuổi Trẻ. Kể từ quý II- 2008, số lượng phát hành của Tuổi Trẻ đã sụt hơn 100.000 bản/kỳ. Tất nhiên, có lý do tờ báo này vừa tăng giá, nhưng không thể phủ nhận là chất lượng đóng vai trò rất quan trọng quyết định uy tín trong bạn đọc của tờ báo chính trị này. Dưới góc độ báo chí công cụ, trước Đảng, Tuổi Trẻ cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. “Trận địa đấu tranh chính trị” mà anh Bùi Thanh đã dựng Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Nguyễn Khoa Điềm dậy lúc nửa đêm để yêu cầu cho báo chí trong nước tham gia từ “vụ Tây Nguyên”, giờ đây, trở thành mảnh đất màu mỡ cho “đài địch”. Trong khi báo chí chính trị trong nước ít dần người đọc thì lượng người truy cập trang web BBC Việt Ngữ tăng vọt lên. Trung bình, mỗi tháng có hàng chục triệu lượt người Việt Nam đọc tin tức và các bài bình luận “không được định hướng” trên BBC và các trang webs khác (chỉ riêng BBC, 25 triệu/tháng).

Ai cũng hiểu hoàn cảnh bây giờ của Tuổi Trẻ. “Thân thể” của anh Hải, một phóng viên của Báo đang “ở trong lao”, “tinh thần” các vị “ở ngoài lao” có thể lại đang “ở bên anh Hải”. Làm báo không thể chờ đợi mọi điều suôn sẻ, làm báo ở một nơi bị chú ý như Tuổi Trẻ lại càng không thể dễ dàng. Nhưng, giữ được ghế mà không giữ được tờ báo thì đừng ngạc nhiên khi chẳng phải “bỗng dưng” mà nhiều người “muốn khóc”.

  • HUY ĐỨC

CHUYÊN CƠ – XÓT TIỀN DÂN

September 27, 2008

Dùng chuyên cơ có thể nói là xa xỉ. Nhiều nước giàu đã bỏ chế độ chuyên cơ, nhưng nước nghèo như Việt Nam ta thì chưa. Giá thuê chuyên cơ 1 triệu USD/tháng, nằm không ở sân bay cũng mất 30.000USD/ngày. Những con số ấy làm tôi giật mình sờ túi xem lại ví. Vậy mà nó lại như là một “tất nhiên” hoang lạnh trong ý thức công dân. Thấy bài viết rất hay về vấn đề này trên Blog của nhà báo Huy Đức, tôi khênh về đây mời bạn cùng xem và suy ngẫm…
Photobucket
Vào lúc 9 giờ 45 sáng 24-3, trên đường lăn vào nhà ga Nội Bài, chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Thái dừng lại trước cửa nhà khách A cho một đoàn khách VIP bước xuống. Lúc này, nhiều hành khách Việt Nam ngồi ở khoang business class trên chuyến bay mang số hiệu TG 682, mới biết, vị khách ngồi ở ghế 1A chính là Tân Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được ông Samak tới thăm kể từ khi ông trở thành Thủ tướng.
Ông Samak không phải là vị nguyên thủ đầu tiên đến Việt Nam bằng máy bay khách. Năm ngoái Thủ tướng Singapore đã tới Việt Nam trên một chuyến bay thường của hãng Singapore Airlines và trở về trên một chuyến bay khác của hãng hàng không giá rẻ, Tiger Airways. Thủ tướng Hàn Quốc và phần lớn các vị nguyên thủ khác cũng đã công du Việt Nam bằng các phương tiện phổ thông. Hiện nay, trên Thế giới, chỉ còn một số rất ít các quốc gia áp dụng chế độ chuyên cơ cho các nguyên thủ như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… Chính phủ Anh, tuy vẫn chưa “thanh lý” chiếc Boeing 747 “sắm” từ 40 năm trước, nhưng, từ thời ông Tony Blair, các nguyên thủ của quốc gia giàu có vào hàng nhất Thế giới này đã không còn mấy khi đi lại bằng chuyên cơ nữa. Ở Pháp, chế độ chuyên cơ được chính thức bãi bỏ kể từ khi Tổng thống Jacques Chirac lên nắm quyền.
Đương thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng mua vé như những hành hành khách bình thường, cho mình và đoàn tùy tùng, thay vì dùng chuyên cơ như thông lệ. Ông nói: “Nước nghèo, dân nghèo, lãnh đạo phải tiết kiệm”. Tuy nhiên, ngay chính Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và những người kế nhiệm, đã không đủ can đảm để từ chối những chuyến chuyên cơ oai vệ. Không chỉ nằm trong nhóm rất ít quốc gia còn áp dụng chế độ chuyên cơ cho nguyên thủ, Việt Nam còn là nước áp dụng chế độ xa xỉ này cho những 4 chức danh: Tổng Bí thư chuyên cơ; Chủ Tịch Nước chuyên cơ; Thủ tướng chuyên cơ và Chủ tịch Quốc hội cũng chuyên cơ luôn!
Hầu hết đội tàu bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam hiện nay là máy bay thuê hoặc mua bằng nguồn vốn vay ngân hàng nước ngoài, do Chính phủ bảo lãnh. Giá thuê một chiếc Boeing 777, loại vẫn thường sử dụng bay chuyên cơ, không dưới 1 triệu USD/tháng. Không chỉ tốn kém khi bay, cứ mỗi ngày nằm “đợi xếp” ở các sân bay, những chiếc chuyên cơ này vẫn phải trả phí “giờ chết” khoảng 30 nghìn USD/ngày, chưa kể các chi phí sân đậu, cất, hạ cánh…, chi phí cho tiếp viên, tổ lái. Cứ mỗi chuyến bay phục vụ “công du” như thế ngốn của ngân sách không dưới 400 nghìn, có chuyến tốn hơn cả triệu đô la Mỹ. Năm 2000, khi mà khoảng hơn 40% dân số Việt Nam vẫn sống dưới mức 1 USD/ngày, các nguyên thủ của nhiều quốc gia giàu có, đến New York dự họp Đại Hội Đồng Liên hợp Quốc, đã phải “kính nể” chứng kiến chiếc chuyên cơ chở Chủ tịch Trần Đức Lương đậu nhiều ngày trên sân bay JFK. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, người kế nhiệm ông Lương, có những chuyến công du, đã định trưng dụng tới 2 máy bay loại mới.
Trong thời gian điều máy bay theo hầu nguyên thủ, Việtnam Airlines thường phải “thuê nóng” một máy bay khác để thay thế. Giá thuê rất cao, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể “thuê nóng” được máy bay, thế là, Viêtnam Airlines đành phải hủy hay giảm chuyến, dẫn đến tình trạng máy bay bị “đì- lây” liên tục. Hành khách, không biết lỗi này do bởi “chuyên cơ”, mạt sát Hàng không cả trên báo chí.
Các nhà lãnh đạo của ta khi đi công tác trong nước, tiết kiệm hơn, chỉ dùng “chuyên khoang” thay cho chuyên cơ. Tuy nhiên, nhà chức trách hàng không ở các sân bay, để… chủ yếu, làm vừa lòng “các anh”, đã áp dụng “chế độ chuyên cơ” cho những chuyến bay có “khoang chuyên” đó. Theo quy chế, sân bay sẽ bị “đóng cửa” khoảng 30 phút chờ máy bay bay theo “chế độ chuyên cơ” cất hay hạ cánh. Có ít nhất 10 chuyến bay phải nằm đợi dưới sân hoặc lượn trên trời cho một chuyến “chuyên cơ” như thế. Chi phí cho mỗi giờ bay chờ như vậy tốn khoảng 10.000 USD/máy bay. Hiện nay, Việt Nam là nước duy nhất áp dụng quy định tạm “đóng cửa sân bay cho chuyên cơ”. Thật xấu hổ khi bay vào lãnh thổ một nước nghèo như Việt Nam, mà lại nghe phi hành đoàn xướng lên: “Vì có hoạt động chuyên cơ, máy bay phải lượn chờ trước khi hạ cánh”.
An toàn cho các vị nguyên thủ cũng cần thiết. Tuy nhiên, trong hàng không, an toàn là một tiêu chuẩn phải tuân thủ tuyệt đối, bất kể hành khách là thường dân hay chính trị gia. Không một chuyến bay nào được phép cất cánh nếu có bất cứ một nghi vấn nhỏ nào về vấn đề an toàn. Chính vì thế mà trừ những quốc gia lắm tiền nhiều của hoặc có vấn đề về khủng bố, an ninh, hầu hết các nguyên thủ, đều di chuyển bằng máy bay thương mại. Khi phải mua vé, thay vì trưng dụng hẳn một chiếc Boeing, các vị nguyên thủ, cũng sẽ không kéo theo quá nhiều “bầu đoàn thê tử”.
Photobucket
Trên “phương diện quốc gia”, trong những tình huống cần thiết, các vị nguyên thủ hoàn toàn có thể sử dụng một chuyến bay riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển của ngành hàng không như hiện nay, xài “chuyên cơ” chỉ có ý nghĩa lấy le với thiên hạ. Có thể lãnh đạo ở các quốc gia khác không quan trọng như ta. Nhưng, không phải tự nhiên mà ở những nước có GDP/người lên đến 20.000- 30.000 USD, các vị nguyên thủ vẫn không dùng chuyên cơ. Uy tín của các chính trị gia, không hơn thua ở chỗ sử dụng máy bay nhỏ hay to, mà ở chỗ, các vị ấy có biết trân trọng tiền của dân đóng thuế.
….
PS: Một nhà ngoại giao sau khi đọc bản thảo bài này đề nghị bổ sung: Các vị đang đi sứ ở các cường quốc, mỗi khi về nhà là lại được gợi ý, “Cậu làm thế nào cho nó mời mình chuyến nhỉ!”. Ông bảo, có những nước thực sự muốn mời; có những nước muốn có bang giao tốt đẹp nhưng thấy lãnh đạo không cần thiết phải qua lại làm gì; nhiều nước rất khó chịu khi phải tiếp đón. Lãnh đạo người ta công việc nhiều, mình đến lại chẳng làm sang được gì cho họ. Cứ theo dõi báo chí, truyền hình thì thấy, nhiều khi lãnh đạo mình sang, rầm rập chuyên cơ mà báo chí nó không có một dòng cho phải phép. Việc ký kết trong các chuyến công du cũng chỉ chủ yếu là do các công ty PR dàn dựng, sao cho đẹp mặt. Tinh ý, sẽ thấy, các “bản ghi nhớ” được ký vô cùng hoành tráng ấy, rất hiếm khi thành hiện thực.

  • Osin’s Blog

BỘ ẢNH “YÊU SỚM” RẤT HOT

September 26, 2008

Buồn buồn, sưu tầm một bộ ảnh “yêu sớm” để cho bà con xem giải trí. Rất tuyệt vời!

kid love photoskid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

kid love photos

THẬT TUYỆT PHẢI KHÔNG QUÝ VỊ. CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG YÊU ĐI!


96% doanh nghiệp VN ‘dính’ tham nhũng

September 26, 2008

Đây là kết quả chương trình Khảo sát Gian lận trên toàn cầu năm 2008, được công ty kiểm toán hàng đầu thế giới Ernst & Young công bố hôm nay tại Hà Nội. Lần đầu, Ernst & Young đưa Việt Nam vào chương trình khảo sát.

Ông Rob Morris, trưởng bộ phận Dịch vụ Điều tra gian lận và giải quyết tranh chấp của Ernst & Young khu vực châu Á Thái Bình Dương khẳng định: “Hai năm qua, tham nhũng ở Việt Nam khá cao”.

Công bố của Ernst & Young cho thấy, 96% doanh nghiệp Việt Nam được phỏng vấn từng có liên quan đến việc hối lộ hay tham nhũng trong vòng 2 năm trở lại đây. Tỷ lệ này gần gấp đôi mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương (56%), gấp gần 4 lần mức trung bình toàn cầu (24%) và cao hơn rất nhiều lần so với một số nước trong khu vực được khảo sát như Singapore (7%), Malaysia (16%), Philippinné (17%), Trung Quốc (81%).

60% doanh nghiệp VN được phỏng vấn thừa nhận, từng bị yêu cầu đưa hối lộ để có được hoặc tiếp tục được nhận các hợp đồng kinh doanh. Ảnh minh họa.

60% doanh nghiệp Việt Nam được phỏng vấn cũng thừa nhận  từng bị yêu cầu đưa hối lộ để có được hoặc tiếp tục được nhận các hợp đồng kinh doanh. Tỷ lệ này ở Việt Nam ngang với Hàn Quốc và cao hơn so với mức 23% trung bình toàn cầu. Trong khi đó, có đến 48% doanh nghiệp Việt Nam cũng cho biết, từng bị mất hợp đồng vào tay đối thủ cạnh tranh chỉ vì không chịu đưa hối lộ.

Kết quả khảo sát của Ernst & Young cũng cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật ở Việt Nam rất thấp, chỉ 24% so với mức trung bình toàn cầu là 40% (Trung Quốc 35%, Hàn Quốc 60%, Singapore 85%).

Theo ông Rob Morris, vai trò của kiểm toán nội bộ trong phát hiện tham nhũng ở Việt Nam chưa được chú trọng. Chỉ chưa đầy 20% doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ kiểm toán nội bộ, trong khi đây là hoạt động được các quốc gia khác rất coi trọng nhằm đo mức độ minh bạch tài chính.

Ngoài ra, có đến 88% doanh nghiệp Việt Nam không hề biết đến Luật chống tham nhũng nước ngoài (còn được gọi là FCPA – Luật chống tham nhũng của Mỹ). Đáng chú ý, đây được coi là chuẩn mực quốc tế cho khung pháp lý chống tham nhũng trên phạm vi toàn cầu.

Khảo sát gian lận trên toàn cầu lần thứ 10 (chu kỳ 2 năm) được Ernst & Young tiến hành tại 33 quốc gia năm 2008. Báo cáo tập trung vào hành vi tham nhũng và hối lộ, khả năng kiểm soát gian lận của các công ty. Để đưa ra kết quả khách quan nhất, Ersnt & Young tiến hành 1.186 cuộc phỏng vấn tới lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp tại mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, Ernst & Young thực hiện 25 cuộc phỏng vấn.

  • Lam Thanh

Tham vọng đại dương của Trung Quốc

September 26, 2008

Bài “Tham vọng đại dương của Trung Quốc” đăng trên website RFA Việt ngữ có đoạn nói về việc Đô đốc Trịnh Hòa cách nay 600 năm đã đem một hạm đội hùng hậu nhất thế giới thời ấy đi thám sát các đại dương bên ngoài lãnh hải Trung Quốc.

Điều này chứng tỏ Trung Quốc từng có người đi biển tài ba, nhưng vì sao lại bỏ quên sức mạnh hải quân để đến nỗi bị ngoại quốc phương xa xâm lăng, xâu xé?

Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng là nhà nghiên cứu sâu rộng về lịch sử, văn hóa, chính trị Trung Quốc, có thể đưa ra một giải thích về câu hỏi đó vì liên quan đến Việt Nam và các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Giữa bối cảnh Trung Quốc nối lại giấc mộng bá chủ đại dương khi xưa, chuyện xưa khiến ta nhớ tới chuyện nay qua phần trao đổi của Việt-Long với ông Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây.

Mộng bá chủ đại dương

Việt Long: Trước hết, thưa ông, bảy chuyến hải hành của Đô đốc Trịnh Hoà thời Minh bên Tàu là như thế nào. Mục tiêu
và kết quả ra sao, mà vì sao lại chấm dứt?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Về đại thể, Trung Quốc lỡ hẹn với lịch sử chừng 600 năm, nay đang nối lại giấc mơ xưa là trở thành đại cường hải dương thay vì chỉ là đại cường lục địa như trong mấy ngàn năm lịch sử của họ.

Và thứ hai, cái hẹn ấy lại có thể bước qua đầu Việt Nam vì nơi duy nhất Trung Quốc có thể bành trướng được, do địa dư hình thể, chính là Việt Nam. Trong tinh thần ấy, ta nên nhìn lại chuyện Trịnh Hoà và yếu tố Việt Nam khiến Âu Châu chứ không phải Trung Quốc đã thành bá chủ hải dương. Đây là một câu chuyện rất ly kỳ mà cũng là thời sự.

Việt Long: Ông cho rằng chính Việt Nam đã cắt đứt giấc mộng bá chủ hải dương của Trung Quốc vào sáu thế kỷ trước, ông có thể chứng minh điều đó?

- Thưa đúng là Việt Nam có góp phần cho tai nạn lịch sử ấy của Trung Quốc. Muốn thấy rõ, ta nên nhắc lại lịch sử của hai nước hơn 600 năm trước. Thời ấy, Chu Nguyên Chương vừa chấm nhà Nguyên Mông và lập nên nhà Minh vào năm 1368, dưới tên Minh Thái tổ, niên hiệu Hồng Võ và trị vì đến năm 1398. Năm đó cũng là khi Hồ Quý Ly nắm quyền nhiếp chính và kết thúc nhà Trần.

Tại Trung Quốc, Minh Thái tổ truyền ngôi cho cháu nội là Chu Doãn Văn, làm vua đến 1402, niên hiệu là Kiến Văn. Nhưng người con thứ tư của Minh Thái tổ là Chu Lệ hay Chu Đệ đã cướp ngôi của cháu.  Ông là Minh Thành tổ, lập ra thời Vĩnh Lạc từ 1402 đến 1424, và là người quyết định tấn công Việt Nam, tiêu diệt nhà Hồ vào năm 1407 khiến Việt Nam bị 10 năm Minh thuộc.

Nhưng, khi cướp ngôi mà không chắc người cháu là vua Kiến Văn đã chết hay chưa, lại nghe đồn rằng Kiến Văn đã trốn xuống Đông Nam Á, Minh Thành tổ mới sai Tam Bảo Thái giám Trịnh Hoà làm Đô đốc giong thuyền ra biển để xuống Đông Nam Á nghe ngóng tình hình. Đây là một trong nhiều lý do khiến vị Đô đốc người Hồi tên là Mã Tam Bảo đóng tầu ra khơi, lần đầu vào năm 1405. Năm đó, Nguyễn Trãi của ta mới 25 tuổi và ông Đô đốc này 34 tuổi.

Việt Long: Ông có thể nói thêm đôi chút vì lý lịch của ông Đô đốc Thái giám này không?

Các “bảo thuyền” của ông ta, có từ sáu đến tám cột buồm, có thể dài gấp đôi và có sức trọng tải gấp sáu các hải thuyền của Columbus ra khơi vào năm 1492.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Ông ta là người Hồi giáo, tổ tiên xuất phát từ xứ Uzbekistan ngày nay, đã sống nhiều đời tại Vân Nam. Mã Tam Bảo là tên phiên âm từ Hồi giáo của Mahmud Shams.

Khi Chu Nguyên Chương tiêu diệt tàn dư Nguyên Mông tại Vân Nam vào năm 1381 thì Mã Tam Bảo bị bắt và bị thiến năm 11 tuổi, nhưng được Chu Lệ Vương là Minh Thành tổ sau này yêu quý mà đem về nuôi và cho đi học. Thái giám Mã Tam Bảo có công giúp Lệ Vương cướp ngôi của cháu, được vua ban tên Trịnh Hoà.

Mã Tam Bảo là người Hồi giáo, mà cha và ông đã từng hành hương tại Thánh địa Mecca tại xứ Saudi Arabia ngày nay, nên khá am hiểu về địa dư, địa đồ và lập ra căn cứ hải quân công xưởng gọi là Đông Xưởng để đóng tầu viễn duyên. Các “bảo thuyền” của ông ta, có từ sáu đến tám cột buồm, có thể dài gấp đôi và có sức trọng tải gấp sáu các hải thuyền của Columbus ra khơi vào năm 1492.

Việt Long: Bảy chuyến hải hành của Đô đốc Trịnh Hoà ngoài mục đích truy tìm vua Kiến Văn còn có mục tiêu gì khác?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Chính yếu là phô trường đức sáng của Thiên tử nhà Minh qua việc trao đổi tặng vật với các nước gần xa, chứ chưa hẳn là thương mại hay bành trướng quân sự như Âu Châu sau này. Đây là khía cạnh khoa trương của nền văn minh Trung Hoa

Giấc mơ không thành

Việt Long: Thế vì sao những chuyến hải hành đầy hứa hẹn đó lại bị huỷ bỏ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Minh Thành tổ mất, con trai là Chu Cao Sí ở ngôi có một năm, cháu nội là Chu Chiêm Cơ lên ngôi từ năm 1425 với niên hiệu là Tuyên Đức. Các văn từ của Nguyễn Trãi trong “Quân trung Từ mệnh tập” gọi vị vua này là “thằng nhãi ranh Tuyên Đức”!

Hai năm sau thì 10 năm kháng chiến của ta kết thúc, năm 1427, khi Liễu Thăng bị chém bay đầu ở Lạng Sơn làm đại quân nhà Minh dưới quyền Vương Thông bị vây tại Đông Quan, tức là Thăng Long, đành phải đầu hàng.

Nhìn lại lịch sử nhà Minh, ta thấy triều đại Tuyên Đức bị khủng hoảng ở hai khía cạnh an ninh và kinh tế. Về an ninh, nhà Minh vẫn bị các bộ tộc Mông Cổ tấn công ở phương Bắc và tăng cường xây dựng Vạn lý Trường thành mà ta thấy ngày nay.

Con trưởng của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng có góp phần kỹ thuật cho việc chống lại quân Mông Cổ bằng cách cải tiến súng thần công. Hình như sau này ông lên tới chức vụ ngang hàng Thứ trưởng Quốc phòng là nhờ tài năng đó!

Minh Tuyên Đức ra lệnh cấm đóng tầu viễn duyên, không ai được có tầu có quá ba cột buồm. Từ cái lệnh gọi là “hải cấm” ấy, Trung Quốc nhường Đông hải cho… hải tặc, cho Nụy khấu, tức “giặc lùn” ám chỉ người Nhật,

Mặt khác, bị thất trận đầy tốn kém ở phương Nam dưới tay Lê Lợi, nhà Minh lâm vào khủng hoảng kinh tế. Các Nho thần bảo thủ thời ấy bèn viện dẫn lời đức Thánh Khổng là “cha mẹ còn tại thế mà mình đi xa thì là bất hiếu!” mà nói rằng chẳng có lý do gì khiến ta phải bành trướng ra ngoài, mà giong buồm ra biển!

Yếu tố chính là ý thức hệ, lồng bên dưới là an ninh và kinh tế mà cuộc kháng chiến của Việt Nam có góp phần đáng kể.

Kết cục, sau khi Trịnh Hoà qua đời và được thủy táng trong chuyến hải hành thứ bảy, Minh Tuyên Đức ra lệnh cấm đóng tầu viễn duyên, không ai được có tầu có quá ba cột buồm. Từ cái lệnh gọi là “hải cấm” ấy, Trung Quốc nhường Đông hải cho… hải tặc, cho Nụy khấu, tức “giặc lùn” ám chỉ người Nhật, và đấy là lúc xuất hiện loại người như Từ Hải, một tay cướp biển mà đòi vạch đôi sơn hà với nhà Minh Gia Tĩnh!

Tổng kết lại, từ giữa thế kỷ 15 trở đi Trung Quốc bế môn tỏa cảng và thu vét phương tiện phòng thủ để chỉ là cường quốc lục địa. Giấc mơ toàn cầu hoá của Trịnh Hoà coi như tan thành bọt biển và vài chục năm sau, Columbus xuất hiện cùng các nhà hải hành khác của Âu Châu làm thay đổi bộ mặt thế giới!…

  • Việt Long thực hiện