|
Một câu nói của vị Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, đức cha Ngô Quang Kiệt, gây phản cảm đối với nhiều đồng bào Việt Nam. Đức cha nợ một lời xin lỗi. | |||||
|
Sáng ngày 20/9, trong buổi gặp giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt có một câu nói: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế” (Trích từ website của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày, 22/9).
Câu này đặt trong ngữ cảnh, hiểu hai cách: hoặc là, đức Tổng giám mục cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi nước ngoài hoặc ông Kiệt nói trên tinh thần xây dựng, mong Việt Nam mạnh lên, để không bị người ta khinh rẻ. Nhưng dù dụng ý đức Tổng giám mục là gì, câu nói trên đã gây phản cảm trong bộ phận lớn dân chúng nước ta mấy ngày qua. Đức cha dù khéo tạo ra một ngữ cảnh để ai hiểu thế nào cũng được, nhưng cái mà phần lớn dân chúng hiểu, thì không thể nhầm lẫn: “chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Không biết có bao nhiêu người Việt Nam thấy “rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét”, như Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt? Tôi từng gặp và chuyện trò với không ít giáo sĩ Thiên Chúa. Một lần, tôi được yết kiến Đức Giáo Hoàng John Paul 2 và được tặng bức hình chụp với Ngài. Tổng giám mục là một giáo phẩm rất cao, nhất là người cai quản giáo xứ thủ đô của một nước. Các vị là những bậc tu hành học vấn uyên thâm, thường đã dày công hàm dưỡng, thoát khỏi sân, si, hỉ, nộ. Ở nước ta, người đứng đầu một giáo xứ lớn như Hà Nội, tuyên bố một câu như hôm 20/9 trước Hội đồng thành phố, không thể nói là nước Việt mình không có tự do tôn giáo. Trong lịch sử thế giới này, giữa đời và đạo, hơn 2.000 năm qua, thực không thiếu xung đột. Nhưng nói một câu nước đôi, xúc phạm đồng bào nước mình, hẳn không nhiều vị đã làm. Con trai tôi, lúc ở nước ngoài, học cùng nhiều bạn theo đạo Hồi, Thiên Chúa, Tin lành, vô thần, nghe khá nhiều tranh luận của họ về tôn giáo, tối hôm qua chợt nhận xét: “Không hiểu sao một vị có địa vị cao đến thế, lại có thể đưa ra một phát biểu khinh suất như vậy”. Dù là người đức cao vọng trọng đến mấy, ai không do Mẹ đẻ ra, ai không do Đất nước nuôi dưỡng, ai không có Tổ quốc! Sao lại khinh mạn vậy?
Tôi thiết nghĩ, đức Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, ngài Giuse Ngô Quang Kiệt, nợ đồng bào mình một lời xin lỗi.
|
||||||














September 24, 2008 at 8:27 am |
Tôi nghĩ khi nói như vậy, là Đức Cha cảm thấy Đức Cha bị hải quam làm nhục, làm cho cảm thấy nhục khi bị xét nét…
September 24, 2008 at 8:30 am |
Nếu VTV hay báo chí đăng hết nội dung bài phát biểu, cũng như nhận xét tích cực về lời nói ấy, thì mấy ngày nay đã ko có gì…
September 27, 2008 at 7:58 am |
Danh bo me cai bon cong giao nay di.
Nhon voi chung no qua nó duoc nước
Xua den gio cai bon cong giao nay co giup ich gi cho dat nuoc dau
September 27, 2008 at 8:04 am |
Tin mới nhận: Hôm qua Hà nội đã trả ông Kiệt tòa khâm sứ, hai bên thu quân và đã bắt tay nhau vui vẻ.
Tuy nhiên, ngay buổi trưa cùng ngày, bên Phật giáo đã biểu tình đòi lại tòa khâm sứ vì trước khi có Toà khâm sứ, đã có chùa Báo Thiên. Sau một hồi tranh đấu, ông Kiệt cũng đã trả lại, hai bên đã bắt tay vui vẻ.
Tuy nhiên, đến buổi chiều, một đoàn thổ dân đã tổ chức biểu tình theo hình thức tụng kinh “THODAN” đòi bên Phật giáo phải trả lại tòa khâm sứ (vì trước đây thổ dân có công phá rẫy trồng chuối ở đây), cuối cùng Bên Phật giáo cũng đã trả lại, và các bên cũng đã bắt tay vui vẻ.
Đến tối cùng ngày, một đoàn giun, dế, bọ … đã nhất tề chui lên trình thư đòi đất, với lý do trước khi có thổ dân thì đã có họ sinh sống ở đây. Do ngôn ngữ bất đồng, trưởng phái đoàn giun dế viết thư đề nghị các giáo phái hiệp thông để đòi đất. Họ hứa sẽ chia nửa phần cho ai giúp sức. Hay tin, ông Kiệt đã đến hiệp thông, cuộc dàm phán đã đi đến đổ vỡ do bên giun dế nhất định không chấp nhận yêu cầu của ông Kiệt về việc xin nhập “quốc tịch giun” vì sợ ông Kiệt đã có tiền sử nói ẩu.
September 27, 2008 at 12:28 pm |
Nếu như bác cho rằng ngài Tổng Giám Mục nợ đồng bào một lời xin lỗi thì bác nên yêu cầu báo đài xin lỗi TGM trước đã.
Câu nói của TGM bị cắt xén từ sau chữ “Việt Nam” trở đi, rồi họ dùng đó để công kích ngài một cách đầy dụng ý. Truyền thông chính thống của một quốc gia mà có lối hành xử thấp kém như vậy thì còn đi chê trách người khác được sao?
Tôi chán ngấy cái lối thông tin một chiều, độc tài lắm rồi. Nếu bác là người có công tâm thì hãy lên tiếng về chuyện này đi, thay vì chạy theo lối thông tin một chiều đó.
October 3, 2008 at 11:22 am |
http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap64SMKa2SPxpyjUDt9NkdxAVAx.;_ylv=3?qid=20081002212430AA2FQBo Cac ban a. Su that van la su that. Neu su that chi duoc noi 1% con dau khong phai la su that thi van la su lua` loc, gia doi. Va day la nguyen van cua su that http://clip.vn/watch/loi-noi-cua-TGM-Ngo-Quang-Kiet/WuyV,vn Mong rang cac ban hieu duoc su that nay. theo toi TGM Ngo Quang Kiet ko sai. Va khong no ai mot loi xin loi nao. Nguoi no loi` xin loi o day la VTV. Ho la nguoi dai dien cho tieng noi cua nhan dan ma lai cat’ xen’, roi lam ha nhuc uy danh cua nguoi khac. Mong moi nguoi hay dung ve phe dung .
October 3, 2008 at 11:23 am |
http://clip.vn/watch/loi-noi-cua-TGM-Ngo-Quang-Kiet/WuyV,vn
October 25, 2008 at 12:30 pm |
Con trai tôi, lúc ở nước ngoài, học cùng nhiều bạn theo đạo Hồi, Thiên Chúa, Tin lành, vô thần, nghe khá nhiều tranh luận của họ về tôn giáo, tối hôm qua chợt nhận xét: “Không hiểu sao một vị có địa vị cao đến thế, lại có thể đưa ra một phát biểu khinh suất như vậy”.
-> Không biết con trai bác đang sống ở nước nào? Hi vọng không phải là một nước mà chỉ có một loại báo chí duy nhất đưa tin nhất loạt giống nhau và cắt xén sự thật tùy ý theo chỉ đạo của một nhóm người lãnh đạo.
Và việc sống dưới một chế độ mà tất cả mọi tờ báo đều đưa một thứ tin không trung thực như nhau, thì có gì là đáng tự hào đâu?
Đương nhiên, chế độ đó không đồng nghĩa với Đất mẹ và Tổ quốc.