Tôi đang bị buộc phải tham nhũng?!

October 6, 2008

“Tôi sẽ rất muốn có những phong bì vào các buổi họp hành dù chỉ năm chục một trăm nghìn. Tôi sẽ rất muốn thỉnh thoảng nhặt nhạnh vài ba thứ thanh lý giá rẻ của cơ quan về để cải thiện”. Bạn đọc Ngạn Mai (Hà Nội) bắt đầu bài viết gửi đến VietNamNet tham gia chủ để chống tham nhũng.

AM 177317 g�i đến 996 để nh�n ảnh này
Biếu xén có phải một dạng của tham nhũng?

Tôi sẽ rất muốn lạm dụng thời gian công sở để “chân trong chân ngoài” làm thêm. Nhưng, là một cá nhân vẫn tin rằng mình đang trong sạch, tôi hoàn toàn không hề cho rằng tôi tham nhũng.

Sự phân biệt giữa 1. đối tượng tham nhũng để làm giàu bất chính và, 2. đối tượng tham nhũng để đỡ chật vật đời sống chỉ có tính hình thức.

Chưa kể “tay đã nhúng chàm”, càng ngày càng có cơ hội khiến đối tượng thứ 2 trở thành đối tượng thứ 1.

Tham nhũng đã ngấm vào tận máu tủy của hệ thống. Rất nhiều người không còn nghĩ họ đang tham nhũng nữa. Ngay cả chính tôi đây, với hệ số lương 2,67 chưa đến 1 triệu/tháng. Tại cái đất Hà Nội đắt đỏ này, số tiền đó chỉ đủ chi trả được chưa đầy nửa tháng theo mức chi phí đối với riêng cá nhân tôi (tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe, tiền điện, điện thoại, truyền hình cáp, Internet), lập gia đình và nuôi vợ nuôi con thế nào được.

Thế thì phải thế nào đây? Tôi sẽ rất muốn có những phong bì vào các buổi họp hành dù chỉ năm chục một trăm nghìn, tôi sẽ rất muốn thỉnh thoảng nhặt nhạnh vài ba thứ thanh lý giá rẻ của cơ quan về để cải thiện. Tôi sẽ rất muốn lạm dụng thời gian công sở để “chân trong chân ngoài” làm thêm. Nhưng, là một cá nhân vẫn tin rằng mình đang trong sạch, tôi hoàn toàn không hề cho rằng tôi tham nhũng.

Một số hoạt động phong trào không có tiền chi phí, chúng tôi phải làm thế nào đây? Chẳng hạn sinh hoạt đoàn thể hát hò; chế độ mỗi năm một lần cho toàn bộ công chức đi du lịch đâu đó mấy ngày mùa hè; tiền ngày lễ, tết? Chúng tôi toàn phải bịa ra một việc đó khả dĩ hợp lý để tìm cách lấy tiền chi phí cho những việc như vậy.

Ý tưởng giảm nửa số công chức sẽ mãi chỉ là ý tưởng mà thôi. Tôi cho rằng đây vẫn chưa thực sự là một giải pháp khả dĩ. Cách nào để giảm trong khi chính thủ trưởng đơn vị cũng chưa chắc đã có quyền?

Chưa kể cả một nền tảng văn hóa như Việt Nam đã hàng ngàn năm nay luôn chú trọng đến sự “đầy đủ” ban bệ văn võ bá quan, việc tinh giản đội ngũ “ăn lộc vua” chưa bao giờ là một thách thức cần đặt ra.

Tôi đã rất cay đắng khi nhẩm tính những số tiền nhiều ngàn tỉ rơi vào tay những kẻ có chức có quyền, rất nhiều vụ việc tham nhũng kinh hoàng với số tiền thất thoát nhiều ngàn tỉ khác nữa chưa bị phát giác.

Và cả lãng phí nữa! Số tiền tham nhũng và lãng phí đó có thể đủ chi trả lương cơ bản cao gấp 10 lần hiện nay cho mọi cán bộ công chức viên chức, dập tắt tận gốc biểu hiện tham nhũng đang manh nha trong họ đồng thời kích thích năng lực công tác của họ.

Cả tôi cũng vậy, nếu với đồng lương bèo bọt rẻ rúng như hiện nay, tôi dù không nghĩ rằng bản thân đang tham nhũng, vẫn háo hức nhận phong bì mỗi khi có cơ hội.

Chúng ta đã hy sinh quá nhiều, tại sao chúng ta không chấp nhận trả lương cao hơn, cao hơn nữa và khoán trách nhiệm đối với người nhận lương chặt hơn, chặt hơn nữa kể cả có phải vay tiền các quỹ viện trợ phát triển để trả?

  • Ngạn Mai (Hà Nội)

Vợ đại gia và thú vui hưởng lạc

October 6, 2008
Yến mua cho Tú một ngôi nhà ở phố B.M để anh không còn cảnh phải trả tiền thuê trọ hàng tháng. Tú vì vậy mà càng quấn lấy Yến hơn…
Khi nàng cần tình còn chàng cần tiền…

Năm nay đã 34 tuổi rồi nhưng trông Hoa còn xuân thì lắm. Làn da căng mịn, đôi môi đầy đặn gợi cảm. Ngày trước, cô lấy anh chồng cũng vì nhà anh giàu có. Anh là tư vấn xây dựng của một tập đoàn lớn nên thường xuyên vắng nhà. Có những lần anh đi biền biệt cả nửa năm trời.

Giàu có nhưng cô đơn đã đẩy không ít bà vợ đại gia vào con đường sai lầm.

Hồi mới lấy nhau cô thấy chán nhưng không biết làm gì. Sau nhờ có người dẫn mối, Hoa thường đến nhà bà Lan chơi bài mỗi tối. Cuộc sống của cô cũng đỡ buồn tẻ hơn. Nhưng một người phụ nữ vẫn còn trẻ trung như cô làm sao chịu nổi cảnh một mình lâu được.

Một buổi tối nọ, cô gặp Hải, bảo vệ mới nhà bà Lan. Nghe qua lời giới thiệu của bà, Hoa biết đó là cháu một bà bạn của bà mới từ quê lên. Cậu ta năm nay 29 tuổi. Phong cách nam tính cùng khuôn mặt điển trai của Hải đã khiến Hoa không thể rời mắt khỏi cậu ta. Và nhanh chóng cậu ta cũng bắt được “sóng”.

Ngay khi Hoa ra về, Hải dắt xe rất cẩn thận cho cô ra đến cổng. Hải cũng không quên đưa số điện thoại của cậu cho cô để tiện việc liên lạc. Chưa đầy 1 ngày sau, Hoa gọi điện cho Hải rủ cậu ta đi cùng đến nhà một người bạn của cô bên Gia Lâm. Lí do cô đưa ra là vì sợ tối về muộn đi một mình sẽ nguy hiểm. Ngay lập tức Hải gật đầu đồng ý. Sau buổi tối hôm đó, Hải và Hoa đã qua đêm trong một nhà nghỉ sang trọng.

Những ngày sau đó, Hoa và Hải không rời nhau nửa bước. Và cũng chỉ qua nửa tháng, Hải đã có được chiếc điện thoại trị giá gần hai chục triệu, một con xe ga đắt tiền và chiếc thẻ ATM với tài khoản mấy chục triệu đồng. Nhiều bạn bè của Hải rất thán phục tài năng “săn” tiền của cậu. Có kẻ còn nói đùa rằng nếu phải tổn thọ chục năm mà kiếm được một chị vợ đại gia như của Hải cũng cảm thấy mãn nguyện. Hải được thể càng tỏ ra kiêu căng và bắt đầu khinh thường những người nghèo khó.
Khi nàng cần tình còn chàng cần cả tình lẫn tiền…
10h tối, sau khi đã cho con ngủ xong, nhận được điện thoại của mấy cô bạn thời cấp ba, Hồng Yến dắt xe phóng thẳng tới vũ trường X.
Con Yến chưa đầy một tuổi nhưng công việc chăm sóc con cô giao hết cho bà giúp việc. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt. Anh đi công tác nước ngoài thường xuyên. Nhưng vốn là con người quen hưởng thụ nên dù chồng xa nhà, Yến cũng không thấy buồn chán lắm. Cô vẫn thường lui tới các cửa hàng quần áo, trang sức trên các phố lớn hay đi spa, buổi tối lại cùng bạn bè tụ tập tại các vũ trường, quán bar nổi tiếng.
Nhiều khi Yến cũng rất nhớ chồng nhưng khi bước vào vũ trường, cô quên ngay cảm giác đó. Cô lại vui vẻ bên những người bạn của mình. Và trong đám đông đang ngồi uống rượu ở quầy, cô nhìn thấy bóng dáng của chồng. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mặc áo phông màu trắng. Anh không thật sự giống chồng cô nhưng cách ngồi của anh làm cô nhớ lại lần đầu tiên cô quen chồng mình.

Tiến lại phía quầy, cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Vốn tính bạo dạn, lại kinh nghiệm tình trường dày dặn, Yến bắt chuyện làm quen. Nhận thấy sự buồn bã trên khuôn mặt của anh ta, Yến hiểu ngay anh ta đang uống rượu giải sầu. Và chỉ một lúc với những lời lẽ ngọt ngào Yến đã nghe người đàn ông tâm sự chuyện của mình.

Anh tên là Tú, trước đây vốn là một kĩ sư điện. Hai năm trước anh yêu một cô gái là con giám đốc công ty anh làm việc. Khoảng cách giàu nghèo cùng sự phản đối của gia đình, cô gái đã phản bội anh, cặp kè với một anh chàng ngoại quốc. Vì làm việc cùng công ty, anh thường xuyên phải chạm mặt cô gái. Quá đau khổ, anh quyết định xin nghỉ việc.

Để an ủi Tú, cô liên tục mời anh hết li này đến li khác. Và khi men rươụ đã làm cho Tú không còn một chút tỉnh táo, Yến đưa anh đến khách sạn trên đường L.T.T.

Yến chưa bao giờ nói cho Tú về cuộc sống gia đình của mình. Tú cũng không cần quan tâm đến điều đó. Giờ anh còn đang chìm đắm trong tình yêu và cuộc sống giàu sang mà anh chỉ có được khi ở bên Yến. Yến mua cho Tú một ngôi nhà ở phố B.M để anh không còn cảnh phải trả tiền thuê trọ hàng tháng. Tú vì vậy mà càng quấn lấy Yến hơn.

Khi tình không còn, tiền cũng ra đi…

Hải từ khi có tiền chơi bời nhiều hơn và cậu ta bắt đầu cặp kè với một cô gái có nhan sắc rất kiều diễm. Lúc này, Hải một lúc vừa phải chiều Hoa lại phải chăm sóc cho bồ mới nên nhiều khi Hải chột dạ sợ Hoa phát hiện ra. Nhưng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”.

Trên đường đến nhà bạn, Hoa thấy Hải đang cười nói vui vẻ với một em trẻ đẹp vi vu trên con xe SH. Máu ghen nổi lên, Hoa phóng xe đuổi theo. Không thể kiềm chế được bản thân, Hoa lên tiếng nói Hải là kẻ đào mỏ, kẻ dựa hơi đàn bà. Hải biết mối tình vụng trộm đã bị phát hiện nên trở mặt với Hoa. Cô bồ Hải cũng không vừa khi cất giọng chửi bới cô. Hai bên cãi nhau rồi cuối cùng là một cuộc hỗn chiến mà người thiệt hại nhiều nhất là Hoa.

Mấy ngày sau, có nhóm người đến đòi nhà, đòi xe của Hải. Hải biết không thể làm gì vì giấy tờ sở hữu đều lấy tên Hoa. Hải ra đi tay trắng và cô bồ mới của cậu cũng chạy theo một đại ca giang hồ khác.

“Tiếng dữ đồn xa”, mẹ chồng Hoa biết tin con dâu đánh ghen ầm ĩ một khu phố. Bà liền gọi điện cho con trai về giải quyết. Hoa ân hận mà sợ rằng không còn kịp nữa…

Ngày chồng Yến về, anh không báo trước để cô bất ngờ. Vào đến nhà, thấy vợ đang tắm nên anh lên phòng để cất đồ đạc. Thấy điện thoại Yến rung lên bần bật, anh bắt máy, chưa kịp nói gì thì anh đã nghe thấy đầu dây bên kia có giọng đàn ông cất lên.

Đó là một cuộc hẹn tại nhà có địa chỉ trên phố B.M kèm theo những lời yêu thương mật ngọt. Anh giận sôi lên, lao ra khỏi nhà. Yến nhìn chồng rồi thái độ của anh, cô vô cùng ngạc nhiên. Đuổi theo chồng ra đến cổng đã thấy anh bắt taxi phóng đi mất rồi. Cô cố gắng gọi một chiếc xe đuổi theo.

Khi Yến vào đến nhà Tú, thì đã thấy chồng ngồi trên ghế đôi mắt rực lên sự căm thù khinh bỉ nhìn vợ. Còn Tú nằm sõng soài trên sàn nhà, mặt mày thâm tím. Yến khóc, van lơn xin chồng tha thứ. Cô biết cuộc sống gia đình của cô rồi sẽ có sóng gió từ đây.

Những trường hợp như của Yến và Hoa ở trên không thiếu trong cuộc sống hiện đại này. Vì ích kỉ, vì sự vô trách nhiệm mà họ đã đánh mất mình, đánh mất hạnh phúc gia đình. Và hậu quả mà họ gánh phải đã cho họ một bài học thấm thía để nếu có cơ hội thứ hai, họ sẽ biết nên lựa chọn con đường đi nào đúng với mình.

  • Theo Phununet

Loạn chợ “sung sướng” đường biên

October 6, 2008

Có lẽ không nơi nào có đội ngũ “trình dược viên” chào bán thuốc gây sốc như ở chợ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Thuốc kích dục được những người bán hàng dúi vào tận tay khách với vô số những quảng cáo và tính năng tác dụng “lên mây”.

“Đồ chơi sex” có vẻ kín đáo hơn, bày tận trong nhà, nhưng người bán không ngần ngại lắp pin để chạy thử và ướm lên người để hướng dẫn khách hàng sử dụng.

Hàng kích dục bán như… rau

Chiếc xe du lịch vừa dừng bánh ở ngã ba lối rẽ vào chợ cửa khẩu Tân Thanh đã thấy gần chục người, cả nam lẫn nữ từ đâu ùa tới, vây kín lấy khách. Như có một kịch bản sẵn, những người bán hàng tranh nhau túm tay, dí vào tận mặt khách những vỉ thuốc nhiều màu, những ống thuốc loại túyp bôi, dạng xịt. Kèm theo đó là những lời quảng cáo: thuốc chúm chím có tác dụng làm phần phụ của chị em sau khi sinh nở khít lại như gái… còn trinh, rồi thuốc xịt, thuốc bôi giúp quý ông sung như mãnh hổ và dai như… kẹo cao su.

Các loại thuốc kích dục được bán và quảng cáo tận tay khách hàng tại chợ Tân Thanh. Ảnh: Đức Long

Họ không hề ngại ngần bày ra loại thuốc viên không màu, không mùi, không vị, tan trong nước hoặc thức ăn mà không để lại bất cứ dấu hiệu nào. Theo họ, loại thuốc này có tác dụng… không thể cưỡng lại được ham muốn tình dục. Liền sau những lời chào hàng ấy là những đĩa phim sex và dụng cụ kích dục.

Tài, một kẻ có dáng đồng bóng, giọng nói eo éo và trang phục diêm dúa như diễn viên múa mời chào chúng: “Anh đi vào đây với em, tha hồ xem toàn hàng độc. Đây toàn bọn tép riu, cò vạc kiếm tý màu thôi”.

Trong căn nhà nhỏ đằng sau khu chợ buôn bán rau, củ, quả ở Tân Thanh, Tài đổ trên nền nhà cả đống bao cao su với những cái tên kỳ quái như: 12 con giáp, Anh hùng mặt quỷ, Sát thủ trùy gai… Sau màn trình diễn bao su, Tài lôi ra từ gầm giường, trên nóc bể nước các dụng cụ kích dục đủ màu sắc, đủ kích cỡ, đủ chức năng với… hoạt động như thật. “Toàn hàng ngoại từ bên kia biên giới về, anh cứ chọn hàng thoải mái rồi em hướng dẫn sử dụng cho, đảm bảo không phê, không lấy tiền”, Toàn cam đoan. Giá của các mặt hàng “sung sướng” mà anh ta đưa ra thấp nhất là 60.000 đồng và đắt nhất lên đến 2.000.000 đồng một mặt hàng.

Cơ quan chức năng bất lực

Theo lời Tài, khách của loại “hàng” đặc biệt này không giới hạn tuổi tác và thành phần xã hội. Có khối ông khách bụng phệ, đi xe biển xịn hỏi mua thuốc kích dục hay bao cao su dạng “khủng”. Tài vừa cười toe toét vừa nói, một tuần chỉ cần gặp đôi khách loại này, hoặc vài chú choai choai “nhà mặt phố, bố lắm tiền” là trúng lớn vì tha hồ hét giá. Còn nếu toàn khách bình thường, trung bình mỗi tuần anh ta có thể kiếm lãi từ hai đến ba triệu đồng .

Liên lạc với lãnh đạo một số ngành chức năng liên quan đến việc quản lý, kiểm soát và ngăn chặn loại hàng hóa này ở chợ Tân Thanh, nhưng hầu hết họ đều lắc đầu tỏ vẻ bất lực, vì biết nhưng khó bắt được tận tay. Ông Hoàng Văn Tiến, Chánh thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn, cho biết: “Có nghe loáng thoáng, nhưng khi đi kiểm tra, rà soát thị trường thì không phát hiện được!”.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, do Công an và các lực lượng liên ngành quyết liệt truy quét mặt hàng này, nên các chủ hàng lớn đã rút vào hoạt động bí mật. Việc mua bán công khai chỉ có mạng lưới vệ tinh nhỏ lẻ mà thôi .

Một số nhà buôn “đồ chơi sung sướng” nói rằng, cửa khẩu Tân Thanh thực chất chỉ là “chiếu nghỉ” của các loại hàng này. Lạng Sơn chỉ là nơi móc nối, giới thiệu sản phẩm để từ đó, những hợp đồng lớn trị giá hàng trăm triệu đồng với hàng nghìn vỉ, ống thuốc kích dục, cả tấn dụng cụ… được chuyển đi tiêu thụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM.

Theo báo cáo của Ban 127 tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2007, các ngành chức năng của tỉnh đã xử lý 2.744 vụ vận chuyển, buôn bán hàng quốc cấm, trong số này có nhiều loại thuốc, dụng cụ kích dục. Năm 2008, Công an và Quản lý thị trường Lạng Sơn bắt giữ, thu hồi 7 bộ phận sinh dục nam, nữ bằng nhựa, 10 lọ thuốc kích dục, 38 bộ quân bài tú lơ khơ hình đồi trụy …

Ngày 16/5, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân kiểm tra kho hàng tại 460 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, phát hiện trong kho có chứa hàng chục nghìn băng đĩa lậu, ba tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng nghìn vỉ thuốc kích dục và 190 dụng cụ kích dục các loại. Phần lớn các “đồ chơi” này có xuất xứ từ Trung Quốc.

  • Theo Đất Việt