Dân Sài Gòn phát hoảng vì phát hiện bọ xít hút máu

Gọi điện đến VnExpress.net chiều 21/9, giọng một phụ nữ run run cho biết chị đang rất lo sợ bởi một con bọ xít hút máu người đang lù lù bò trên cánh cửa phòng tắm nhà chị.
>Ổ bọ xít hút máu khổng lồ gần khu Bệnh viện E

Cầu cứu giúp đỡ, chị My nhà ở quận 3 cho biết điều khiến chị hoang mang là không tiếp xúc với ai, cũng không ai từ quê hay từ Hà Nội nơi vừa phát hiện ổ bọ xít. “Nhà tôi nằm ở ngay trung tâm Sài Gòn, vậy mà không hiểu sao nó lại xuất hiện”, giọng người phụ nữ run run.

Bọ xít được người dân Sài Gòn phát hiện. Ảnh: Thiên Chương.

(more…)

Thủ dâm kinh dị, cậu bé 12 tuổi cấp cứu tại BV ĐH Y

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cấp cứu một ca thủ dâm dại dột và thương tâm: Xuyên cả sợi dây điện 3 ly, quấn thành nhiều vòng to bằng ngón tay, đút từ dương vật vào tận trong bàng quang.

Bác sĩ sốc với cách trẻ thủ dâm

BS Trần Học Vang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết chính tay ông phải gây tê để rút dây điện 3 ly, bằng đồng, ra khỏi bàng quang, niệu đạo của bệnh nhân (đến từ Hà Nội) mới chỉ… 12 tuổi này!

Mới 12 tuổi nhưng cậu bé này đã thủ dâm bằng cách cho hẳn dây điện vào trong dương vật, sâu xuống tận bàng quang. Ảnh do BS cung cấp.


Theo BS Vang, vì bệnh nhân quấn dây điện thành nhiều vòng và đút từ dương vật vào tận bàng quang nên không làm thủng niệu đạo, nhưng lại không thể rút ra, vì bị vướng và đau: “Chúng tôi cũng thử rút ra nhưng không được, buộc phải gây tê, nong niệu đạo mới rút ra được cho bé. Quá trình đó cũng làm rách niêm mạc niệu đạo, nên sau đó tiếp tục phải nong niệu đạo để chống dính, làm khô vết thương. Một tuần sau, bệnh nhân mới có thể ra viện được”.

Cũng từng tự tay “xử lý” một ca thủ dâm lạ lùng khác, BS Vang lấy làm buồn vì phải hành xử “nặng tay” – mổ bàng quang mới cứu được bệnh nhân.

Đó là một bệnh nhân 14 tuổi, thủ dâm bằng cách nhét hạt hồng xiêm vào trong dương vật và dùng que chọc thật lực khiến hạt hồng xiêm chui vào rất sâu. Các bác sĩ không thể dùng thiết bị y tế gắp ra vì hạt hồng xiêm rất mỏng và trơn, khó gắp.

“Càng gắp càng đẩy hạt sâu hơn vào bàng quang. Cuối cùng, chúng tôi phải mổ bàng quang lấy hạt hồng xiêm ra”, BS Vang cho biết.

Biến dạng dương vật, vô sinh vì thủ dâm

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cũng vừa làm thủ tục xuất viện cho một bệnh nhân nam, 54 tuổi, đến từ Nam Định, vì lỡ “nghịch dại” với “của quý”.

Người đàn ông này nhập viện trong tình trạng dương vật bị chia làm 2 phần khác nhau rõ rệt: phía ngoài bị phù nề, sưng to còn phía trong thì tím tái. Theo như bệnh nhân kể lại, trong khi ngủ, ông đã bị lũ trẻ con nghịch, cởi quần và buộc sợi cước (dùng để câu cá) ngang qua dương vật.

Khi buộc vào, dương vật mềm nên dây cước lẩn vào trong da. Đến khi phần dương vật phía trước không được nuôi dưỡng tốt, đã sưng phù lên, khiến dây cước càng chìm vào bên trong. Do dây cước nhỏ, “của quý” lại sưng to nên ông không thể tự tay cắt sợi dây. Khi nhập viện, các bác sĩ phải gây tê và dùng kéo nhỏ mới cắt được sợi dây này.

Giáo sư Trần Quán Anh, nguyên giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cũng từng gặp một nam thanh niên 18 tuổi tên M, ở Hải Phòng, đến khám trong tình trạng “cậu nhỏ” bị chia đôi như vậy. Lý do là để tăng khoái cảm cho mỗi lần thủ dâm, mỗi lần dương vật bắt đầu cương cứng, M lấy dây thun quấn vào giữa để tăng cảm giác.

Sau một thời gian, “chú nhỏ” của M bị biến dạng, thắt lại ở giữa. Các bác sĩ phải bó tay, không thể đưa “của quý” của M về lại hình dáng ban đầu. Không những thế, do buộc chặt ở giữa nên khi xuất tinh, cơ thể M đã quen với kiểu xuất tinh ngược lên bàng quang, khiến lượng tinh dịch chảy ra rất ít, dẫn tới nguy cơ vô sinh của M là cao.

Thủ dâm là một hành vi thường thấy ở giới trẻ, nhất là nam thanh niên mới lớn. Đặc biệt, việc tìm cảm giác mạnh bằng cách làm khác thường nêu trên đã khiến nhiều người phải chịu những tai họa khôn lường.

Bác sĩ kê toa thực phẩm chức năng

Ba tôi bị viêm gan C, ung thư gan. Vừa qua ông phải nhập viện vào khoa u gan, Bệnh viện Chợ Rẫy ba ngày để vô hóa chất.

Đây là đơn thuốc mà BS B.T.A. kê. Vì sợ bị phân biệt đối xử, tòa soạn xóa tên bệnh nhân trên đơn thuốc

Đơn thuốc không được kê thực phẩm chức năng

Đây là quy định trong quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú, được Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ban hành đầu năm 2008. Theo Bộ Y tế, thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ nâng cao thể trạng, nhất là trong các trường hợp người mới ốm dậy, sức khỏe suy giảm, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, người già cần bổ sung vitamin, khoáng chất…

Tuy nhiên thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không có tác dụng chữa bệnh, song nhiều nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng đã thổi phồng tác dụng của sản phẩm này, cho là có tác dụng chữa bách bệnh như thần dược.

L.ANH

Sau khi ba tôi được vô hóa chất (từ ngày 8 đến 10-1-2010), BS B.T.A. gọi má tôi lên phòng nói chuyện (…). Má tôi đem chuyện này kể với ba tôi, trong thâm tâm bà luôn mong ba tôi hết bệnh nên khi ba tôi đồng ý (ba tôi rất tin tưởng BS, ông bảo BS nói thì ai cũng phải nghe!) bà đã trở lại nhận toa thuốc từ BS A..

Toa thuốc chỉ có vỏn vẹn một loại thuốc: Lentin Plus 1000 (một hộp). BS A. còn cẩn thận ghi phía sau toa thuốc tên nhà thuốc có bán loại thuốc này.

Cầm toa thuốc trong tay, tôi không vội vào nhà thuốc VT như hướng dẫn của BS A. mà ghé vào một số nhà thuốc gần Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng chẳng nơi nào bán loại thuốc nói trên. Tôi vào nhà thuốc VT mua hộp Lentin Plus 1000 với giá 2.625.000 đồng. Trong lúc mua thuốc, tôi thấy chị bán thuốc nhập rất cẩn thận tên bệnh nhân và cả tên bác sĩ B.T.A..

Mua xong tôi mới đọc nhãn ghi bằng tiếng Việt trên hộp thuốc và biết Lentin Plus 1000 không phải là thuốc, nó chỉ là thực phẩm chức năng (nhập từ Nhật Bản), không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Điều đáng nói là trước lúc mua loại thực phẩm chức năng nói trên, cả nhà tôi cứ nghĩ đây là loại thuốc duy nhất mà BS kê toa cho ba tôi uống. Không ngờ sau khi kê (viết tay nguệch ngoạc) loại thực phẩm chức năng này riêng một toa, BS còn kê thêm một toa thuốc khác cho ba tôi. Toa thuốc sau được đánh máy cẩn thận, có chữ ký của BS trưởng khoa, có số, chứ không phải như toa kê thực phẩm chức năng không có số, chữ ký của BS trưởng khoa. Với toa thuốc sau tôi mua hết 1.500.000 đồng.

Kể lại câu chuyện này tôi vô cùng thắc mắc: tại sao BS A. kê toa thực phẩm chức năng mà không giải thích rõ cho người nhà bệnh nhân biết? BS A. kê toa như vậy có phải để nhận hoa hồng từ nhà thuốc?

N.T.H.

(Theo TTO )

Dịch vụ mới ở phố Hàng Chiếu: Alo sung sướng!

Thời gian gần đây, khi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán đồ “sung sướng” trên phố Hàng Chiếu, hoạt động buôn bán thứ hàng này chuyển sang hình khác, chỉ cần alo là hàng sẽ đến ngay.

TIN LIÊN QUAN

Muốn mua, hỏi chủ quán nước

Trong vai một nhân viên nhà nghỉ, tôi đi tìm mua đồ “sung sướng” về cho khách hàng. Khác những lần trước, cứ lên phố Hàng Chiếu sẽ bắt gặp ngay vài người phụ nữ ra chào mời mua hàng, hôm nay mãi mà tôi không thấy ai cả nên ghé vào một quán nước bên đường thử dò hỏi.

Nghe tôi hỏi muốn mua một số loại thuốc dành cho nam và một số bao cao su cao cấp, sau một chút thận trọng thăm dò, bác Th. bán nước bảo: “Mua bao nhiêu cũng có, đợi mấy phút thôi, tôi gọi mấy đứa em mang hàng ra”.

Muốn mua đồ “sung sướng” chỉ cần hỏi những người bán rong ở vỉa hè.

Trong khi ngồi chờ, bác Th. kể: “Dạo này làm ăn khó lắm, buôn bán khó khăn lãi lời chẳng là bao, không may bị bắt thì vào tù như chơi nên chúng nó ngồi trong góc ngõ nào đó. Nếu có khách cần “hàng”, tôi gọi là mấy đứa mang đến ngay”.

Tôi “trấn an” bác Th.: “Nghe nói nếu bị bắt chỉ bị phạt hành chính thôi”, bác Th. phản đối ngay: “Làm gì có chuyện phạt hành chính. Ai mà hôm nay còn liên lạc được, nếu mai không liên lạc được là đã bị bắt rồi đấy”…

Sau vài phút chờ, một chị tay cầm chiếc túi nhỏ chạy lại chỗ tôi ngồi, mở cái túi mà ở trong có vài vỉ thuốc màu xanh và màu trắng, và bắt đầu tư vấn về các mặt hàng mình có.

“Em lấy loại nào? Nếu mua về cho khách dùng thì lấy loại Viagra, đảm bảo mỹ mãn luôn. Giá cả mỗi vỉ thuốc 4 viên là 200 nghìn đồng. Hàng Việt Nam đấy, không phải hàng Tàu đâu. Cứ yên tâm”.

Chị này còn nói thêm: “Mua bao cao su thì em phải đặt hàng trước, cho địa chỉ và số điện thoại, chị cho người mang đến tận nhà, đỡ phải đi lại…”.

Giá thuốc tăng theo… giá vàng

Thấy tôi từ chối mua hàng vì chê đắt, bác Th. lại lấy số điện thoại của một chị tên là Ph.,  gọi mang hàng đến. Lát sau, chị Ph. xuất hiện với “hành trang” giống hệt người trước đó, với cái túi xách và vài vỉ thuốc. Cùng loại thuốc tôi từng hỏi mua lúc nãy, chị ra giá 35 đến 40 nghìn. Chị nói rõ đây là hàng của Trung Quốc, nhưng không phải hàng vớ vẩn như bột mỳ đâu.

Chị này còn lấy thêm một số lọ thuốc màu trắng nhỏ trong có mấy viên màu đỏ như thuốc sắt và quảng cáo là hàng xịn, “dùng cho nam giới với giá 100 nghìn đồng/viên nhưng hiệu quả của nó còn giá trị hơn 100 nghìn gấp nhiều lần”.

Chợ bán đồ “sung sướng” ở phố Hàng Chiếu vẫn tồn tại, như thách thức nhà quản lý.

Nghe tôi chê đắt vì mọi khi chỉ có hơn 20 nghìn đồng, chị gắt một câu xanh rờn: “Vàng lên, đôla lên thì đương nhiên thuốc cũng phải lên. Giá rẻ như thế chỉ là mấy tháng trước thôi”.

Đi tiếp đến một quán nước gần ngõ Đồng Xuân, khi tôi hỏi mua thuốc, người bán nước tỏ ra cố tình không biết và chỉ vào nhà thuốc. Chỉ khi thấy tôi muốn mua nhiều, bác này mới bảo chờ và lấy ra một quyển sổ nhàu nát và vội gọi người mang hàng ra ngay.

Thế nhưng tôi lại gặp phải “cố nhân” là chị Ph. nên vụ mua bán bất thành. Thấy vậy, người bán nước liền gọi tiếp người khác, không quên quảng cáo: “Bác quen nhiều lắm, đảm bảo có nhiều hàng”. Trong khi bác gọi điện, tôi còn nghe bác nhắc chị T. mang thêm một ít thuốc cho khách đặt từ hôm trước.

Thách thức nhà quản lý

Phố Hàng Chiếu từ lâu đã trở thành điểm ngắm của các cơ quan chức năng trên địa bàn nên việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Mặc dù vậy, khu chợ bán đồ “sung sướng” vẫn tồn tại, như thách thức nhà quản lý.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Đội phó Đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) nơi trực tiếp quản lý khu vực này, thì rất khó để tiếp cận các đối tượng bán hàng.

Những người bán hàng tất tưởi trên phố Hàng Chiếu

Những người bán hàng vẫn luồn lách tránh né lực lượng chức năng bằng nhiều cách, như để hàng ở một nơi, có người đến mua trao đổi xong mới đi lấy hàng. Có những người chỉ mang một cái túi xách tay, dù có nghi ngờ nhưng cũng không được phép kiểm tra túi xách.

Trước đó, Đội quản lý thị trường số 2 đã thu giữ ở những gốc cây trên phố Hàng Chiếu một khối lượng thuốc kích dục không rõ nguồn gốc. Thấy cơ quan chức năng đến, người ta bỏ của chạy lấy người hết.

Ông Sơn băn khoăn, nếu có người đứng ra nhận số hàng này thì cũng không biết xử phạt như thế nào. Vì trên thực tế, chưa có một văn bản quy định cụ thể về việc cấm buôn bán các sản phẩm đồ chơi tình dục.

Phương Thuý

Nỗi lo loạn luân của ông bố có 400 con

Tóc hoa râm, giọng nói dịu dàng và gương mặt cổ điển với cằm bạnh, Kirk Maxey 51 tuổi (ở Michigan, Mỹ), có thể là một trong những người hiến tinh trùng nhiều nhất thế giới.

Từ giữa năm 1980 và 1994, ông đã hiến cho một bệnh viện ở Michigan 2 lần mỗi tuần, và theo dõi sự thành công qua số lượng người mang bầu. Theo con số tự ước tính, ông hiện là cha đẻ của gần 400 đứa con, phân bố khắp bang này, và thậm chí trên cả nước Mỹ, tờ inlandnewstoday cho biết.

Kirk Maxey và hai cô con gái mới tìm thấy của mình. Ảnh: newsweek.com.

Khi Maxey còn là sinh viên y khoa tại Đại học Michigan, người vợ đầu của ông, y tá của một bệnh viện sản khoa, đã thuyết phục chồng hiến tinh trùng cho những cặp vô sinh. Maxey trở thành “người cấp giống” cho bệnh viện này vì tinh trùng của ông có tỷ lệ đậu thai cao, và mang lại tiền cho bệnh viện.

Bản thân Maxey nhận được 20 đôla cho mỗi lần hiến, nhưng ông cho biết động lực chính để ông làm điều này không phải là tiền, mà do bản năng làm cha mạnh mẽ và lòng vị tha.

“Tôi yêu trẻ con, và việc để mặc những phụ nữ phải chịu số phận bi đát không gia đình dường như là không phải, vì thế tôi dễ dàng đi đến quyết định hiến tinh trùng”.

Từ lúc làm việc này, đôi khi ông nhận được cú điện thoại từ một y tá kiểu như: “Đang vội đấy! Ở chỗ chúng tôi có một phụ nữ rụng trứng sáng nay. Anh có thể đến đây trong nửa giờ được không?”.

Maxey, giờ đã là Tổng giám đốc của công ty dược phẩm toàn cầu Cayman Chemical, cho biết thời điểm đó ông chẳng suy nghĩ nhiều, cũng chẳng phải thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra gene hay kiểm tra sức khỏe nào. Ông chỉ đơn giản ký tên vào một giấy khước từ để bảo đảm tình trạng nặc danh, rồi tự nhốt mình trong một căn phòng với một cái cốc và một tạp chí khiêu dâm, chẳng để tâm đến các hậu quả về vấn đề tình cảm hay gene của 30 năm sau đó. Và theo Maxey, đó có thể là lý do vì sao ông lại có nhiều con.

Nhưng giờ đây, lương lâm đang cắn rứt ông về việc đã “sản sinh” quá nhiều như vậy. Ngoài giờ làm việc, Maxey trở thành người ủng hộ nhiệt tình cho những quy định mới của chính phủ trong việc kinh doanh tinh trùng. Ông cũng cho công bố bộ gene của mình thông qua Dự án Gene người tư nhân ở Harvard, với hy vọng thông tin thu thập được một ngày nào đó có thể giúp các con ông cũng như mẹ của chúng.

“Tôi nghĩ ngân hàng tinh trùng đã khá bất cẩn khi tạo ra quá nhiều đứa trẻ như vậy mà không theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi cũng như của họ”, ông nói. “Kể từ lúc ấy có thể có rất nhiều gia đình đã muốn biết về sức khỏe của tôi, và đây là nỗ lực để tôi sửa sai điều đó”.

Việc hiến tặng tinh trùng ngày nay không còn là công việc trong bóng tối nữa vì hiện tượng những cặp cha mẹ hiếm muộn hay đồng tính luyến ái, hoặc phụ nữ đơn thân muốn có con hầu như đã được xã hội chấp nhận. Chỉ tính riêng ngân hàng California Cryobank, hàng năm đã bán ra trung bình 30.000 lọ tinh trùng.

Đồng thời, những người hiến tinh trùng và con cái của họ đã bắt đầu tìm đến với nhau thông qua việc xét nghiệm gene và các website như Donor Sibling Registry.

Năm 2007, hai cô con gái của Maxey là Ashley và Caitlyn Swetland, 18 và 21 tuổi, đã tìm ra cha đẻ của mình nhờ trang web này. Cả hai sống cách ông chỉ 45 phút lái xe và kể từ đó họ thăm viếng Maxey vài lần mỗi năm, cùng đi leo núi với ông và cậu con trai 12 tuổi chính thức của ông, hoặc gặp gỡ nhau tại một tiệm kem truyền thống.

Những đứa con khác chưa tìm đến Maxey, nhưng khi mối quan hệ với hai cô con gái đang ngày càng tốt đẹp, ông bắt đầu lo lắng và suy nghĩ về hậu quả của những lần hiến trước đây của mình.

“Tôi tưởng các bác sĩ sẽ theo dõi từng đứa trẻ ra đời, nhưng khi biết họ đã không làm thế, tôi bắt đầu lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng yêu nhau?”, Maxey kể.

Và ông cũng bắt đầu lo về sức khỏe bộ gene của mình. “Tôi muốn biết liệu mình có truyền cái gene chết người hoặc trục trặc nào cho chúng hay không?”.

Đó là những thắc mắc mà các ngân hàng tinh trùng lẫn chính phủ không hề đặt ra. Đã vài lần, Maxey thử tiếp xúc với IVF Michigan, ngân hàng nơi ông thực hiện phần lớn các cuộc hiến, nhưng đều bị từ chối cung cấp thông tin.

Trong tương lai, Maxey tin rằng bất cứ người hiến và người nhận tinh trùng nào cũng cần được kiểm tra gene để loại bỏ những nguy hiểm tiềm tàng cho những đứa trẻ.

T. An

Thuốc lá và mũ bảo hiểm

Ảnh: xaluan.com

Con người có cái đầu để suy nghĩ và có lá phổi để thở. Phổi cung cấp oxi cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh. Không biết giữ gìn hoặc nhà nước không có chế tài xử lý nghiêm thì cả hai sẽ làm hỏng cả đời ta.

Entry này rất độc hại cho Quê Choa và Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, các ổng nhả mây như ống khói nhà máy nhiệt điện Ninh Bình.

Chuyện hai anh bạn

Tôi có hai người bạn, mỗi anh có kiểu sống và bảo vệ sức khỏe riêng. Một chàng không hút thuốc vì muốn bảo vệ cho cái phổi, nhưng đi xe máy, không thích đội mũ bảo hiểm. Anh thứ hai đi xe máy, đội mũ bảo hiểm vì lo cho cái sọ, nhưng lại nghiện thuốc lá nặng.

Có chi tiết quan trọng, cả hai đều có vợ rất xinh như hoa hậu. Hóa ra các nàng thích các anh vì trông rất nam nhi, hút thuốc lá hay đi xe máy không…sợ chết.

Một lần tôi nhận được cú điện khẩn cấp vào bệnh viện Việt Đức. Anh chàng không đội mũ bảo hiểm bị tai nạn đang nằm trên giường cấp cứu. Đầu băng bó kín và đang thở ôxi.

Tay nghiện thuốc lá tới thăm và cười vào mũi “Đã bảo rồi, đời người có cái gáo thì phải giữ lấy. Bây giờ thì quá muộn”.

Nhưng độ một năm sau, tôi lại nhận được tin, anh chàng nghiện thuốc lá đang trong Bệnh viện Bạch Mai, bị nghi ung thư phổi. Tay không đội mũ bảo hiểm có dịp nói kháy “Thấy chưa, có cái phổi mà không biết giữ, suốt ngày phì phèo”.

Một anh đùa với cái đầu thì suýt bị mất đầu, anh kia đùa với cái phổi thì đang sắp mất phổi. Hiện nay một anh mất trí nhớ thường xuyên, anh thứ hai lúc nào cũng sẵn một máy trợ thở dù mới ở tuổi U50.

Thử hỏi, tay nào vừa nghiện thuốc và không đội mũ bảo hiểm thì tai họa sẽ như thế nào.

Qui định cấm hút thuốc lá

Hút thuốc lá không những ảnh hưởng đến người hút mà làm hại cả người bên cạnh. Các số liệu thống kê được phổ biến cho biết, 56% nam giới Việt Nam thường xuyên hút thuốc lá. Những người “ngửi ké” khói thuốc, dù không biết hút thuốc, lên tới trên 65%.

Về chuyện này, anh Xuân Sương từ Paris viết trên TTO “Trên thế giới 30% phụ nữ, 40% nam giới hút thuốc. Mỗi năm 4 triệu người chết trên khắp thế giới vì thuốc lá. Một điếu thuốc cướp đời ta 7 phút. Vậy mà vẫn có những người thích đời mình bị cướp như vậy, thật lạ!”

Cũng chẳng lạ, ở nước mình hay trên thế giới cũng thế, hút thuốc lá là do phần nhiều đua đòi từ thưở thanh niên. Giống như đi xe máy không dùng mũ bảo hiểm do muốn yêng hùng, ta đây không sợ chết. Một số khác thì không hiểu hết tác hại, bạn bè rủ rê, cứ thế đi theo thần chết. Các nàng trẻ đôi khi nhận lời yêu vì thấy chàng hơn người, biết hút thuốc.

Như báo chí đưa tin, ngày 1/1/2010 quyết định cấm hút thuốc lá nơi công cộng sẽ có hiệu lực, theo công văn số 1315 của Thủ tướng chính phủ.

Những địa điểm cấm nhả khói bao gồm trường, lớp học, thư viện, cơ sở y tế, nhà hát, rạp xi nê, nhà văn hóa, khu vực sản xuất, nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Dù qui định này đã có hiệu lực cả tuần, nhưng như TPO đưa tin, tại nhiều bến xe, nhà chờ xe bus, các khu chợ hay bên quán trà đá nơi vỉa hè người dân vẫn ngang nhiên hút thuốc mà không có lực lượng chức năng nào xử lý.

Dư luận tin là qui định này khó thực hiện vì nhiều lý do. Ai phạt và phạt ai, lực lượng cảnh sát, nhân viên bảo vệ nơi công cộng chỉ có thể nhắc nhở chứ chưa có chế tài xử phạt.

Có thực hiện được không?

Chợt nhớ ra câu chuyện bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trước đây. Nhiều người nhớ thì qui định này cũng do chính ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là PTT, đưa ra. Hàng chục triệu người phản đối, số ủng hộ rất ít.

Sau hai năm, được tuyên truyền vận động, kể cả các nhà tài trợ quốc tế giúp đỡ, ngày nay trên đường chỉ còn vài người không đội mũ đi lén lút trong số hàng chục triệu xe máy lưu thông .

Lý do ư, khi đã là quy định của Thủ tướng, nếu được quán triệt từ trên xuống, và thực thi nghiêm túc thì không có lý do gì mà không thực hiện được. Ổng có tiền, có quyền, được dư luận ủng hộ, tại sao không? Làm đến chức Thủ tướng, ra quyết định mà bên dưới không thực hiện, hoặc phải xem lại quyết định hoặc đuổi việc cấp dưới.

Giống như qui định đội mũ bảo hiểm, cấm hút thuốc lá là vì sức khỏe của người đang hút và cộng đồng quanh người nhả khói. Việc này cần được thực hiện như giám sát người đi xe máy đội mũ bảo hiểm.

Ảnh: tinnhanh.com

Qui định này chắc chắn được sự ủng hộ của 44% nam giới không hút thuốc lá tại Việt Nam, cộng với 99% các bà các cô.

Các bạn nữ trẻ chưa yêu chắc không ai thích những tay nghiện ngập. Cứ tưởng tượng, khi chàng trai mồm hôi như ống khói, hôn vào môi, lưỡi bạn, mùi kinh khủng gồm bia rượu và nicotin truyền sang. Hôn như hôn cái ống xả xe máy thì yêu đương cái nỗi gì.

Như vậy, cánh hút thuốc lá kia đứng về bên thiểu số. Chỉ cần thấy ai rút điếu thuốc ra nơi cấm, những người không hút thuốc lên tiếng, sẽ làm cho người vi phạm hết cơn thèm.

Các quan hãy làm gương

Đương nhiên, chế tài này cần được giao cho những cảnh sát, bảo vệ nơi công cộng, với điều kiện các vị này…không hút thuốc và được thưởng xứng đáng khi bắt được ai vi phạm.

Các quan chức cũng nên làm gương. Nếu các vị còn hút thuốc lá, chơi tá lả thì khó mà bảo được dân đừng phì phèo hay đánh bạc.

Mấy năm trước, còn nhớ hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Giao thông đi xe máy đến công sở với mũ bảo hiểm khi tuyên truyền cho dân.

Nếu các quan bên Bộ Y tế, Công an, kể cả chức sắc Chính phủ đang nghiện thuốc lá, lên tivi nói rằng, từ nay sẽ bỏ vì cộng đồng. Nếu quay phim chụp ảnh được các vị phì phèo thì hãy xin từ chức. Làm được thế, qui định cấm hút thuốc lá sẽ có hiệu lực và thi hành nghiêm túc.

Viết câu chuyện này, chợt nhớ ra anh bạn làm việc bên Mỹ. Anh đang tính bỏ thuốc, vì mỗi lần hút phải đi từ tầng 90 xuống đường, đứng giữa trời đông giá rét, hút một mình. Người qua lại nhìn anh như một kẻ phạm tội, rất xấu hổ. Cấm hút thuốc và chế tài phạt hàng ngàn đô la, kể cả đưa vào tù, đã làm cho những người yêu khói mây trở thành bơ vơ. Anh bảo rằng, số đồng nghiệp hút thuốc đang ít dần đi.

Con người có cái đầu để suy nghĩ và có lá phổi để thở. Phổi cung cấp oxi cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh.

Ai không biết giữ gìn hai thứ đó thì dễ trở thành như hai anh bạn trên kia, dù cưới được vợ đẹp như hoa hậu. Các nàng cũng nhận ra, thứ yêng hùng rẻ tiền thời trẻ lại trở thành quá đắt trong cuộc sống gia đình sau này.

Hiệu Minh.

Điểm G của phụ nữ có thật không?

Nhiều cặp bạn tình tin vào sự tồn tại của điểm G

Điểm gợi dục đặc biệt từng được người ta tin là có trong cơ thể phụ nữ hóa ra có thể chỉ là huyền thoại, theo các nhà nghiên cứu tại Anh.

Các khoa học gia ở London sẽ đăng bài trên tạp chí Y khoa Tình dục (Journal of Sexual Medicine), nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng về điểm G sau khi nghiên cứu 1.800 phụ nữ.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học King’s College London cho rằng điểm G có thể chỉ có trong trí tưởng tượng của phụ nữ và được các tạp chí cùng những nhà trị liệu về tình dục khuyến khích.

Tuy vậy, nhà tình dục học Beverley Whipple, người từng cổ vũ cho việc phổ biến ý tưởng về điểm G nói nghiên cứu trên là “thiếu sót”.

Theo bà, các nhà nghiên cứu đã bỏ qua trải nghiệm của những người đồng tính nữ hoặc các phụ nữ quan hệ tình dục với cả hai phái, và không thậ́y ra được các tác động của việc có nhiều bạn tình khác nhau, với các kỹ thuật yêu đương khác nhau.

Những phụ nữ tham gia cuộc điều tra là những người song sinh cùng trứng và song sinh khác trứng.

Tất cả phải trả lời câu hỏi họ có điểm G hay không.

Nếu nó có thì cả hai người sinh đôi vốn có cấu trúc di truyền giống hệt nhau đều phải cùng có.

Nhưng điều đó đã không được xác nhận và cả các cặp song sinh cùng trứng cũng không cùng có điểm G.

Huyền thoại?

Thật là vô trách nhiệm khi nói về một thực thể là có tồn tại khi chưa hề có bằng chứng và lại còn gây sức ép để nam và nữ giới tin vào đó.

Tác giả công trình nghiên cứu, bà Andrea Burri

Đồng tác giả của công trình nghiên cứu, tiến sĩ Tim Spector nói: “Phụ nữ có thể tranh cãi rằng có hay không điểm G phụ thuộc vào chế độ ăn kiêng hoặc luyện tập nhưng trên thực tế, gần như không thể nào tìm ra dấu vết gì”.

Nhà tình dục học Petra Boynton từ University College London nói:

“Nếu muốn tìm điểm G thì cứ việc, nhưng cũng đừng lo ngại nếu bạn không tìm ra nó.”

Đồng nghiệp của bà, tiến sĩ Andrea Burri thì lo ngại rằng có thể một số phụ nữ cảm thấy bị không hoàn hảo vì không tìm thấy điểm G.

Bà cho rằng họ không nên quá lo ngại.

Điểm G, hay Gräfenberg Spot, được đặt theo tên của bác sĩ phụ khoa người Đức Ernst Gräfenberg, vốn mô tả về nó hơn năm thập niên về trước.

Theo đó, điểm này nằm trong âm đạo phụ nữ, ở phần thành trước, vào sâu khoảng 2,5 cm.

Gần đây, các nhà khoa học Ý nói họ có thể dùng siêu âm để xác định điểm G.

Họ nói họ tìm ra phần tế bào dày hơn bình thường ở những phụ nữ nói là họ đạt cực khoái (climax).

Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng có thể có nhiều lý do cho sự khác biệt về cấu trúc đó.

Nhìn chung, vẫn có nhiều người tin rằng kích thích điểm G khiến phụ nữ đạt cực khoái lúc làm tình.

Việc đặt ra nhu cầu có khoái cảm tình dục với phụ nữ và cần có cả bình quyền trong yêu đương là đề tài được tranh luận nhiều thập niên qua tại Phương Tây.

Bởi vậy, việc có hay không điểm G là rất quan trọng vì đây là bằng chứng khoa học cho các luận điểm xã hội.

Như một tờ báo Anh viết, kết quả nghiên cứu của đại học King’s College London về điểm G là tin khiến người ta mất hết cả cảm hứng (anti-climax).

(Theo BBC)

Phụ nữ cũng ‘ăn bánh trả tiền’

Một trai gọi

Không phải chỉ có nam giới mới trả tiền để quan hệ tình dục với gái mại dâm. Nhiều phụ nữ nay cũng thấy rằng phương pháp này tiện hơn là bỏ quá nhiều thời gian và sức lực đi tìm đàn ông.

“Họ không muốn bị lộ danh tính. Họ muốn cái gì đó riêng tư, thuộc về thế giới riêng của họ và phải thật bí mật.”

Nicole* là chủ một công ty cung cấp dịch vụ bạn tình cao cấp phục vụ cả đàn ông lẫn phụ nữ ở West Midlands. Các nhân viên nam của chị ta phục vụ khách ở một tòa biệt thự đồng quê, cách thị trấn gần một dặm. Bên ngoài biệt thự này không có gì đặc biệt, nó được xây theo kiểu Pháp và không chỉ dấu bất cứ chút nào về những gì xảy ra bên trong.

Các ‘trai gọi’ biết là một số khách hàng của họ đã có chồng. Một vài phụ nữ cũng không cho việc ‘ăn bánh trả tiền’ là phản bội chồng của họ, như có người tình chẳng hạn.

Đối với các bà các cô đã có chồng hoặc người yêu, tới một quán bar hay nhà hàng để gặp gỡ, hẹn hò với nam giới lạ mặt là quá nguy hiểm, vậy nên có một nơi chốn kín đáo xa xôi là điều tối quan trọng.

Nicole nói: “Họ cần có chỗ nào đó họ không phải chạm trán với người quen hay hàng xóm”.

Một khách hàng, cô Catarina, kể lại rằng khi cô quyết định tới dùng dịch vụ, cô rất lo sợ.

“Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại đi cặp kè với trai gọi cả. Tôi luôn luôn cho rằng đó là điều người khác làm, chứ không phải tôi.”

Thế nhưng Catarina chỉ là m̀ột trong số không biết bao nhiêu phụ nữ Anh đang bỏ tiền ra để mua tình.

Sinh ra với dị tật, sex luôn khiến Catarina đau đớn và không thỏa mãn. Các bạn trai cũ của cô khiến cô luôn cảm thấy tội lỗi vì không thích quan hệ tình dục với họ. Chẳng cần nói cũng biết cô không có một chút tự tin nào vào bản thân.

Người hùng trong mộng

Thế nhưng Andrew đã thay đổi điều này. Chỉ sau một lần ngủ với anh ta, Catarina cho hay cô cảm thấy “phấn khích chưa từng thấy”.

“Tôi không thấy đau đớn chút nào và tự tin hẳn lên. Nếu không có Andrew thì tôi đã không như tôi bây giờ: tự tin, thỏa mãn. Tôi nghĩ tôi cũng đã trưởng thành hơn.”

Và không chỉ có phụ nữ dị tật hay đã có chồng mới chọn cách trả tiền để quan hệ tình dục.

Daniel đã hành nghề khoảng một năm nay

Người đã biến đổi cuộc sống của Catarina, Andrew Rosetta, vừa viết một cuốn sách về 10 năm hành nghề của anh, mang tên ‘Tất cả những gì cô ấy muốn’. Anh giải thích rằng phụ nữ đến với những người như anh đ̉ể có một cơ hội được hưởng cảm giác ích kỷ.

Tôi thấy việc này còn lành mạnh hơn là tới quán bar, uống rượu say rồi theo một người lạ hoắc về nhà.

Daniel

Ngồi trong căn hộ lộng lẫy tại khu Tây London mà anh có được là nhờ công việc ‘trai gọi’ của mình, Andrew nhớ lại một khách hàng thường xuyên của mình, vốn là luật sư.

“Cô ấy rất thông minh, nói năng lưu loát, làm tới chức luật sư trưởng công ty. Thế nhưng sau buổi thứ ba thì cô ấy thổ lộ cho tôi rằng cô ấy có một ý nguyện bí mật là được ve vãn Siêu nhân.”

“Tôi bắt đầu đến nhà cô ấy trong bộ complet, thế nhưng ở dưới là trang phục của Siêu nhân và chúng tôi bắt đầu đóng kịch.”

“Giữa buổi cô ấy mang ra một viên đá xanh buộc trên một dây xích để phá hủy sức lực của Siêu nhân. Và khi Siêu nhân bị mất hết sức lực rồi, thì cô ấy có thể làm gì anh ta cũng được.”

Các trai gọi nói phụ nữ chọn họ vì đủ mọi lý do: để thấy tự tin hơn trong tình dục, để thử cái mới lạ, và có cả những người thực sự bận tới nỗi không có thì giờ gặp gỡ ai cả.

Daniel đã hành nghề bán thời gian ở London một năm nay, anh vào nghề vì nguyên nhân chính là kiếm thêm tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn. Anh được học hành tử tế, và nói năng rất dễ nghe giống Andrew.

“Tôi thấy việc này còn lành mạnh hơn là tới quán bar, uống rượu say rồi theo một người lạ hoắc về nhà. Có khác gì đâu? Những gì tôi làm không gây cho ai hiểu lầm. Chị trả tiền, chị tận hưởng. Còn khi cḥị vào quán bar để gặp đàn ông thì chị không biết trước được người đàn ông đó sẽ là như thế nào.”

Vậy dịch vụ này có tốn kém hay không? Ở London, các trai gọi thạo nghề nhất lấy ít nhất 100 bảng Anh một tiếng đồng hồ và thường là còn cao hơn thế.

Thế nhưng Nicole nói rằng tại West Midlands, các nhân viên của cô lấy khoảng 60 bảng vì kinh tế hiện giờ đang đi xuống. Trong lúc khủng hoảng toàn cầu thì ngay cả dịch vụ tình yêu cũng bị ảnh hưởng chứ.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.

  • Theo BBC

Học sinh cấp 2 tán tỉnh… cô giáo

Em yêu… cô!

Linh đang thực tập tại trường cấp 2 P.T. Đây là một trường khá nổi tiếng không phải bởi thành tích học tập hay kỉ luật tốt mà chính bởi độ “gấu” của học trò trường này. Ngay từ những ngày đầu đến trường thực tập, Linh và các bạn giáo sinh cùng đoàn đã choáng vì những tiếng hú hét, huýt còi, thổi sáo của các nam học sinh cuối cấp dành cho mình. Thậm chí, một cậu nhóc còn hét to: “Áo đỏ chứng tỏ vợ anh” khiến đám đông quanh đó cười ré lên tán thưởng. Cô bạn mặc áo đỏ hôm ấy ngượng chín người vì xấu hổ.

Linh được phân dạy môn văn cho hai lớp 9 trong thời gian 3 tháng thực tập. Trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết nên cô đã thổi một làn gió sôi nổi, mới mẻ vào những giờ giảng văn trên lớp. Mới đứng lớp được gần một tháng mà Linh đã nhận được rất nhiều sự quý mến của học trò đặc biệt là một nam sinh trong lớp 9A3. Trong giờ, cậu học trò này đều chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười rất tươi với cô giáo. Linh có ấn tượng tốt đẹp về nam sinh này.

Mọi chuyện chỉ trở nên rắc rối khi sau tiết sinh hoạt hôm thứ 7, đợi cả lớp ra về cả, cậu học trò bối rối nhét vào tay cô một món quà được gói rất cầu kì và nói “Về nhà hãy mở, cô nhé”. Lấy làm lạ trước thái độ lúng túng của học trò nhưng Linh cũng đợi đến khi về đến nhà mới mở gói quà. Đó là một tập thơ của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu với lời đề tặng là hai câu thơ Puskin được cải biên: “Em yêu cô đến nay chừng có thể/Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai”.

Quá bất ngờ, Linh đã không biết phải làm gì với cậu học trò này những lần gặp sau đó. Còn chưa có người yêu và quá thiếu kinh nghiệm trong những tình huống như thế này nên Linh cảm thấy sợ khi phải đối mặt với cậu học trò bạo gan đó. Cô giáo tương lai cho biết bây giờ điều khủng khiếp nhất của mình là phải đến dạy lớp 9A3 và nhìn thấy gương mặt ngây thơ như thiên thần đó.
Nhân có buổi họp lớp cấp 3, tôi đem chuyện này chia sẻ với những người bạn cũ đang là giáo viên. Không ngờ, bạn tôi cho biết: đó không phải là trường hợp hy hữu. Nhiều cô giáo trẻ và đặc biệt là các nữ thực tập sinh đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Người đồng nghiệp tên Dung của bạn tôi thậm chí còn bị học trò “khủng bố tình cảm”.
Lúc mới ra trường, Dung công tác trong một trường cấp 3 của thành phố. Đây là một lớp có nhiều học sinh cá biệt. Mới học lớp 10 nhưng các thành viên trong lớp hầu như đã có đôi, có cặp hết. Trong giờ, các “cặp đôi” cứ rù rì trò chuyện và làm việc riêng mặc kệ trên bảng cô giáo nói gì.

Một lần, đang trong giờ Tiếng Anh, phía cuối lớp có những tiếng cười nổi lên, tiếng xôn xao khiến cô giáo Dung không thể nào giữ được trật tự lớp. Tiến đến bàn một cậu học trò là tâm điểm sự chú ý của đám đông, cô hỏi: “Đang trong giờ học mà sao các em lại gây ồn ào thế này?”. Những tiếng cười lại nổi lên nhiều hơn. Một học sinh vừa cười vừa giơ quyển vở lên cho cô giáo xem: “Cô ơi, cô xem thằng A nó viết cái gì này!”. Quyển vở trắng tinh có một dòng chữ mực tím to: “Miss Dung, I love You” (Cô Dung ơi, em yêu cô). Đưa mắt về phía chủ nhân cuốn vở, cô giáo trẻ càng choáng váng hơn khi nhận được một nụ cười hồn nhiên như… thú nhận.

Không khí như hỗn loạn, những tiếng reo hò cổ vũ nổi lên ầm ầm khiến ban giám hiệu đang họp cũng phải đến xem có chuyện gì. Cô giáo bị hội đồng nhà trường phê bình vì đã không giữ được trật tự trong lớp làm ảnh hưởng đến chất lượng giờ học. Cậu nam sinh cũng nhận quyết định cảnh cáo trước toàn trường.

Tệ hại hơn nữa là sau đó, đi dạy bất cứ lớp nào, Dung cũng bị học sinh huýt gió trêu chọc. Thỉnh thoảng, một nam sinh lại hét to: “Miss Dung, I love you” khiến đám đông cười ồ. Cô giáo không thể kiểm soát được tình hình trật tự lớp.

Mới 22 tuổi, vừa bước ra khỏi ghế giảng đường, Dung đã bị sốc nặng. Nhiều lúc cô đã có cảm giác không thể tiếp tục công việc giảng dạy được nữa. Chưa đầy nửa năm sau khi nhận công tác, Dung phải chuyển trường. Tuy vậy, chuyện cũ cũng khiến nữ giáo viên trẻ bị ám ảnh khá lâu. Cô đã không còn tự tin được như trước khi đứng trên bục giảng đối diện với những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của học trò.

Có phải quan hệ thầy – trò đã bị biến đổi ?

Thời còn cắp sách đến trường, thầy cô giáo trong mắt lũ học trò chúng tôi là những biểu tượng của sự hoàn hảo, là hình tượng để tất cả phấn đấu noi theo. Thế nhưng, thời thế thay đổi, quan hệ thầy trò cũng ít nhiều đổi thay trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường. Đâu đó, trên các phương tiện truyền thông đại chúng lại xuất hiện thông tin về những người làm thầy mà có thể “gạ tình lấy điểm”, rồi bán điểm, chạy trường…

Tuy chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh nhưng hình ảnh người giáo viên nhân dân ít nhiều cũng bị giảm sút uy tín trong mắt một số người. Ngay bản thân nhiều phụ huynh, học trò, cậy mình có tiền cũng chẳng coi thầy cô, nhà trường ra gì. Đây là điều hết sức báo động đối với một dân tộc có truyền thống “tôn sư trọng đạo” như người Việt ta.

Hiện tượng nam sinh “yêu” cô giáo có thể đươc lý giải từ nhiều bình diện. Có thể, những học sinh này xuất phát từ lòng yêu kính cô giáo mà nhầm lẫn tình cảm của mình. Cũng có thể, những cậu học trò này phát triển về tâm sinh lý sớm nên dù tuổi nhỏ nhưng đã có những hành động, tình cảm không phù hợp với lứa tuổi của mình.

Khi teen đã “tự kỉ” rằng mình yêu cô giáo, làm sao có thể tập trung học đây? (Hình minh họa)
Dù ở bình diện nào, chúng ta cũng có thể nhận thấy là quan hệ thầy trò đã có nhiều thay đổi trong thời đại mới. Khoảng cách thầy – trò không còn quá xa như trước nên quan hệ giữa họ cũng trở nên gần gũi hơn, dân chủ và bình đẳng hơn. Đây là những dấu hiệu rất tích cực thể hiện nước ta đã có những bước tiến trong phương pháp giáo dục hiện đại. Đồng thời với những tín hiệu tích cực đó chính là tình trạng quan hệ thầy – trò đang bị bình đẳng một cách thái quá dẫn đến sự xuồng xã hóa.
Tán tỉnh thầy cô giáo, coi thường thầy cô, gọi thầy cô bằng “ông nọ bà kia”… chính là những biểu hiện của sự xuống cấp trong đạo đức của một số học trò hiện nay. Chính gia đình, nhà trường phải là những người đầu tiên chấn chỉnh những lệch lạc này nếu không sẽ thực sự nguy hiểm khi những con người sẽ nắm giữ tương lai đất nước lại không biết đến câu “uống nước nhớ nguồn”.

  • Theo Thư Giản

Bi hài chuyện “tu luyện” để sinh con trai

Người ta thường nói con cái là lộc trời cho, dù là trai hay gái cũng sẽ đem lại may mắn cho cha mẹ chúng. Tuy nhiên, các cụ ta từ thời phong kiến luôn có khái niệm “trọng nam khinh nữ”, và nó đó đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều người khiến họ lúc nào cũng lo lắng, canh cánh việc sinh bằng được thằng con trai để gia đình có người nối dõi.

Canh ngày trứng rụng để sinh con trai

Chị Huyền và anh Vỹ mới lấy nhau được vài tháng, tuy nhiên anh Vỹ lấy vợ khá muộn nên bố mẹ anh mong muốn hai vợ chồng sớm sinh đứa cháu cho ông bà bế bồng. Khổ nỗi, anh Vỹ là con trai một của gia đình nên hai vợ chồng luôn khát khao có đứa con trai cho chắc ăn cũng như để có người nối dõi tông đường. Mặc dù đã “quan hệ” đều đặn và đúng lịch, ấy vậy mà vợ chồng anh Vỹ mãi chưa thấy tin vui. Chị Huyền nghe người ta mách là ngày rụng trứng rơi vào khoảng 14 – 16 phải đúng lúc đó quan hệ thì mới có thằng cu.

Cứ vào thời gian đó là chị cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên, đo ngày đo nhiệt độ cơ thể, thấy nhiệt độ tăng là chị lại gọi ngay cho anh Vỹ. Không tiện về nhà nên hai vợ chồng thường ra ngay mấy nhà nghỉ trên đường HQV để “hành sự” cho tiện. Chỉ đáng tiếc là mấy lần rồi đều không có kết quả. Cuối cùng, chị Huyền cũng mang thai nhưng siêu âm thì lại là con gái.

Mẹ chồng lên lịch “yêu” để sinh được con trai

Chuyện của vợ chồng chị M lại khác. Thấy hai anh chị lấy nhau được một thời gian mà loay hoay mãi mà chị M không có thai. Đi cúng vái nhiều nơi, mẹ chồng chị được thầy phán làm đúng lời dặn sẽ có cháu trai. Thế nên, bà bắt hai vợ chồng đúng ngày 15 hàng tháng mới được “yêu” nhau.

Ngoài ra, làm đúng như lời thầy dặn dò là sẽ giúp hai vợ chồng sinh con trai nên mẹ chồng chị rất tin. Mà oái oăm thay, mẹ chồng chị luôn túc trực ở ngoài cửa vì sợ anh chị không làm đúng lời bà dặn dò. Những tưởng như thế bà sẽ có cháu trai để bế. Ba tháng trôi qua, chị M vẫn không thụ thai, buồn bã và lo sợ khiến chị M bị khủng hoảng nặng nề về tinh thần dẫn đến chứng suy nhược cơ thể. Cuối cùng, mẹ chồng chị đành để anh chị “yêu” tự nhiên vì bà mong sớm có cháu bế giờ thì con trai hay con gái cũng đều quý cả.

Ăn uống phải đúng khoa học để sinh con trai

Anh Q là một người đàn ông khá am hiểu các vấn đề xã hội, nhưng anh lại có quan niệm là phải có con trai để ra oai với bạn bè và họ hàng. Chính vì thế anh rất hay tìm hiểu những vấn đề như làm sao để sinh con trai, ăn uống thế nào thì sẽ sinh con trai… ở trên mạng. Chị L, vợ anh thì không quá quan trọng việc sinh con trai hay gái mà chỉ muốn có đứa con để vui cửa vui nhà vì hai anh chị lấy nhau đã lâu mà chưa có con.

Thấy trên mạng nói nhiều về các chất trong thức ăn giúp sinh con trai. Anh mang về áp dụng để hai vợ chồng sinh được thằng cu như ý muốn. Hàng ngày, anh ăn rất nhiều các chất có kẽm, axit… Khổ nỗi, vợ anh lại bị dị ứng với các thức ăn anh mua về, chị thường xuyên nôn mửa, người thường hay mẩn đỏ. Ngoài việc ăn uống đúng cách, anh còn đưa vợ đi đến bác sĩ thực hiện soi ngày rụng trứng rồi còn nghe theo lời của bác sĩ khuyên nên quan hệ vào ngày nào dễ sinh con trai.

Vợ anh quá mệt mỏi với những yêu cầu của chồng nên anh chị cãi nhau một trận khá to, chị bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu được áp lực đè nén mà chồng chị mong muốn là sinh con trai. Một tuần sau, anh sang đón chị về sau khi làm lành, hai người cũng thống nhất với nhau khi mang thai dù trai hay gái cũng sẽ sinh. Chị nói, con cái là trời cho, nó giống như một vật báu của mỗi người. Điều quan trọng là khi sinh ra, chúng được dạy dỗ tử tế, thành những người có ích.

Lời kết cho câu chuyện tu luyện sinh con trai

Có thể nói, cái quan niệm từ xa xưa rằng “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu vào tiềm thức và suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là những người luôn khát một đứa con trai để nối dõi tông đường hay có đứa cháu đích tôn như mong muốn. Tuy nhiên, xã hội hiện đại không nên để những suy nghĩ lệch lạc và không có cơ sở như thế tồn tại. Dù đứa trẻ được sinh ra là trai hay gái thì cũng nên để cho chúng có được tình yêu thương của cha mẹ.

Sẽ thật đáng buồn cũng như đáng trách nếu như đứa con gái sinh ra thiếu sự yêu thương và bị ghẻ lạnh, hay cả những bé gái còn đang trong trứng đã bị tước đi quyền được sống và có mặt trong cõi đời này chỉ vì những mong muốn ích kỷ của cha mẹ chúng. Đứa trẻ được sinh ra là trai hay gái không quan trọng, quan trọng là chúng được nuôi dậy thành người có ích trong xã hội thì đó là điều đáng quý nhất cũng như có ý nghĩa nhất.

Một số thủ thuật sinh con trai:

Vợ chồng khi “yêu” vào đúng thời điểm rụng trứng để tinh trùng Y bơi nhanh hơn tinh trùng X đến gặp trứng và thụ thai. Thời điểm rụng trứng là vào ngày thứ 14 đến 16 của chu kỳ. Khi trứng rụng người phụ nữ có dấu hiệu như nhiệt độ tăng lên trên 370 C một ít, ra nhiều chất nhờn như keo ở âm đạo, âm hộ, có hiện tượng sưng nhẹ, thấy có ham muốn “yêu” .v.v.. Xuất tinh sâu vào âm đạo cũng giúp tinh trùng Y đến nhanh hơn.

  • Q.A (TH)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: