“Về hưu” vẫn lắc cùng “sex toy”

October 22, 2008

Cứ tưởng thuốc lắc chỉ có sức quyến rũ ma mị đối với một bộ phận giới trẻ, chưa đủ lớn để hiểu hết những hậu quả xấu của nó gây ra, nhưng không.

Như một “tổ lái” mà chúng tôi từng có dịp tiếp xúc khi anh ta bị công an TP Hà đông bắt cách đây không lâu thổ lộ: “Lắc không biên giới” – cái ranh giới giữa nghèo và sang, cap và thấp, già vả trẻ dường như chẳng còn nghĩa lý gì đối với những kẻ thích sử dụng thuốc lắc như một món chính trong những bữa tiệc được tổ chức thường xuyên của chúng. Đệ tử của thuốc lắc ngày càng “già hoá”, nghĩa là thế hệ 7x, 6x, thậm chí 5x – những kẻ không còn trẻ để mà lên sàn “đú” với dân teen hàng đêm, lại thích đãi nhau bằng thuốc lắc tại những quán karaoke, nhà nghỉ thậm chí tại gia cho nó… ấm áp(?!)

“Cơ trưởng” càng ngày càng… già

“Cơ trưởng” đầu tiên mà chúng tôi muốn kể đến trong bài viết này đó là đối tượng “K lồi”, với đôi mắt lúc nào cũng như muốn lồi ra của anh ta. Sinh năm 1971, nghĩa là đã gần 40 tuổi, đã lên chức bố từ vài năm nay, thế nhưng K nghiện ma tuý và nghiện luôn cả thuốc lắc. Một đêm, K cho bạn bè đến nhà thuê trọ tại xã Biên Giang, TP Hà Đông của vợ chồng anh ta để cả hội lắc. 20 đứa cả trai lẫn gái sau khi cắn thuốc đã bật nhạc ầm ĩ khiến ngôi nhà thuê hôm ấy tưởng như được phen vỡ toác ra. Khi lực lượng công an ập vào, đã bắt quả tang K cùng lũ bạn cởi trần, đứa mặc quần dài, đứa mặc quần đùi mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang say sưa “bay”. Có đứa khi bị đưa về trụ sở Công an TP Hà Đông vẫn còn ngửa mặt lên trời thì thầm những câu vô nghĩa như người bị tâm thần. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với dân chơi “về hưu” K khi anh ta vừa được đưa về đây. Đúng là “có tuổi” nên K đối phó với cơ quan công an và cả những câu hỏi của chúng tôi bằng những câu trả lời vô cùng “tiết kiệm” đến khó chịu, theo kiểu “3 không”. Đôi mắt anh ta cứ chòng chọc nhìn mọi người, đỏ ngầu vì suốt đêm qua không ngủ để lắc. Nghiện đến gần chục năm, biết thừa hậu quả của ma tuý là rất nghiệt ngã, thế mà giờ phong trào thuốc lắc rộ lên, K lại không bỏ phí cơ hội nghiện thêm món này nữa.

Một dân chơi “về hưu” từng có thời gian đến chục năm nhẵn mặt tại các vũ trường tâm sự rằng, “bọn già” bây giờ (chỉ những dân chơi không còn trẻ – PV) thích tụ tập tại gia cho đầm ấm, hoặc kéo nhau ra quán karaoke, thuê một phòng khách sạn nào đó để liên hoan thuốc lắc với tính chất giao lưu là chính chứ không thích thể hiện ở những chốn đông người như đám con nít cứ lên sàn là chọn chỗ nào trung tâm nhất rồi thi nhau rúc đầu vào mấy cái loa thùng công suất cực mạnh mấy tiếng đồng hồ mà lắc lư, chẳng còn biết có ai xung quanh. Hắn bảo rằng, “tuổi gì mà đú nữa”. Cái sự lép vế của dân chơi “về hưu” xem ra cũng ngậm ngùi so với đám đàn em ra phết. Nhưng một khi đã chơi là cũng ít khi kém phần long trọng – hắn bảo tôi thế.

Cách đây một tháng, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội cũng đã bắt quả tang một ổ lắc tại nhà nghỉ Hoa Thuỷ Tinh trên đường Âu Cơ thuộc địa bàn phường. Lúc ấy đã 3 giờ sang, thế nên sự xuất hiện ồn ào của một nhóm người cả nam lẫn nữ tại nhà nghỉ Hoa Thuỷ Tinh cùng với tiếng nhạc đập đến buốt ngực đã đánh thức những người dân sống xung quanh đó. Thông tin được lập tức phản ánh tới cơ quan côgn an phường. Và chỉ sau đó vài phút, lực lượng công an đã tiếp cận nhà nghỉ, bắt quả tang tại phòng 403 có 8 đối tượng (7 nam 1 nữ) đang “bay” với ngổn ngang bia rượu dưới nền nhà. “Tổ lái” này hầu hết đã ngoài 30 tuổi. Khi bị đưa về công an phường và khi chúng tôi được phép vào tiếp xúc , chắc có lẽ đều đã “tuổi cao” và có một chút suy nghĩ về hành vi của mình nên tất cả đều tỏ ra xấu hổ, kẻ nào cũng cúi gầm mặt xuống. Hỏi chuyện, họ đều né tránh không trả lời về cuộc sống gia đình chứ không hồn nhiên khoe chiến tích như những đứa trẻ bị bắt vì đi lắc mà chúng tôi đã từng gặp trước đó. Xấu hổ cúng phải thôi, người ta bảo “60 năm cuộc đời”, ngoài 30 tuổi rồi, nếu là người có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, hẳn họ biết phải chọn cho mình cuộc sống lành mạnh hơn.

Một gã “về hưu”khi được hỏi đã nói với tôi rằng, “không chơi thuốc lắc thì chơi cái gì bây giờ”. Hắn giải thích, nó “vừa tiền”, không quá đắt lại dễ mua, chỉ alo một phát thì có đứa mang cả bịch tới giao tận nơi. Lại gọn nhẹ, thả tọt vào miệng là xong. Heroin bây giờ có ngu mới dính vào, bập vào chỉ có nước tan đời, ba cái thứ tài mà, thuốc lắc không nghiện được mà quan trọng là cực vui. Hắn giải thích như thế nhưng tôi nghĩ đó chỉ là quan niệm sai lầm của một kẻ vô trách nhiệm với bản thân và với cuộc đời như hắn.

Một “tổ lái” cũng thuộc hàng chưa già nhưng quá xa xỉ nếu nói rằng trẻ cũng vừa bị công an TP Lạng Sơn tóm gọn vào ngày 10/10 vừa qua. Khi kiểm tra tại quán cà phê Gia Bảo, tại đường Thành, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tại một phòng hát karaoke trên tầng hai, lực lượng Công an đã hốt gọn cả nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng thuốc lắc. Điều đáng nói là có đối tượng trong nhóm này năm nay đã 43 tuổi, còn lại hầu hết đều xấp xỉ trên dưới 40, trẻ nhất hội cũng đã 22 tuổi. Họ khai rằng, đêm hôm trước, họ được mới đếnđây dự sinh nhật con một người bạn. Đến 22h cùng ngày, họ đã bật nhạc to để hát và sử dụng thuốc lắc cho đến 1h sang ngày hôm sau thì bị bắt quả tăng.

Không biết những ông bố, bà mẹ này giờ đã cảm thấy ân hận chưa, khi mà đằng sau mỗi người còn có cả một gia đình. Rồi đây, họ sẽ dạy dỗ con cái mình như thế nào khi mà trước mặt chúng là những tâm gương mờ. Còn nhớ, cách đây mấy năm, một vụ lắc tại gia nổi đình nổi đám khiến dư luân xôn xao bởi “cơ trưởng” hôm ấy là một “lão gia” đã gần 50 tuổi. Nhân vật này thực ra không xa lạ gì với đám dân chơi già, khi vũ trường P còn hoạt động hoành tráng, bởi ông già gần “5 xịch” này chính là ông chủ của nó. Bữa bắt quả tang trùm dân chơi “về hưu” này, lực lượng công an cũng như cánh phóng viên đi cùng được một phen phát hoảng khi chứng kiến ngoài màn cởi trần, mặc quần cực…nhỏ để lắc cùng mấy cô gái nữa, căn phòng của gã còn tràn ngập các loại dụng cụ, gọi nôm na theo tiếng nước ngoài là “sex toy” với những hình thù kỳ quái. Chân dung của gã cũng kỳ quặc không kém với đôi mắt lúc nào cũng ngầu như người thiếu ngủ lâu ngày, trợn trừng nhìn người khác. Nhưng thực ra, đó là đôi mắt đặc trưng của những kẻ nghiện ma tuý, nhất là dính tới tài mà, thằng nào thằng ấy mắt lồi, đỏ như mắt cá chày.

Suy nghĩ lệch lạc giết chết tâm hồn.

“Thuốc lắc thì không nghiện được” – hỏi một trăm thằng thì cả trăm đứa đều lặp lại điệp khúc ấy. Và chính vì nghĩ không nghiện được nên những kẻ (được coi là có tuổi, và biết suy nghĩ) chọn cho mình cách chơi thuốc lắc để tăng thêm phần thân mật trong nhưng bữa tiệc sinh nhật, đêm liên hoan hoặc nhân những sự vụ gì đấy. Họ không hiểu rằng, thuốc lắc sẽ huỷ hoại hệ thần kinh, hoặc có biết nhưng vì hậu quả của nó không tức thời nên chưa biết sợ, giống như kiểu “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”. Khi tiếp cận với những đối tượng này tôi vẫn cho rằng, sia lầm lớn nhất của họ là nhận thức về thuốc lắc nói riêng và ma tuý nói chung rất ngớ ngẩn. Những đứa trẻ mới lớn chưa biết suy nghĩ, thấy cái gì mới bập vào thì không nói làm gì, nhưng nếu đã biết nghĩ rồi mà vẫn lao vào thì chỉ có thể giải thích theo chiều hướng, rằng họ đang cố tình sống gấp, sống thật nhanh để biết hết mùi đời. Bởi thế hệ 7x, 6x, ít nhiều cũng non nửa cuộc đời đã trải qua, người ít người nhiều những cũng có thể nói là ngọt, bùi, đắng, cay đã trải. Thế nên đừng nghĩ rằng chỉ có trẻ thì mới ham vui và ham khám phá những cái mới, chính cái tuổi nhỡ nhàng chẳng già cũng không còn trẻ này mới tiềm ẩn những nguy cơ cao. Bởi ở lứa tuổi ấy, họ đã có một cuộc sống ổn định, có kinh tế, vì thế để phục vụ cho một cuộc chơi dam bảy triệu đồng, với nhiều người không có gì khó. Và cũng xin nhắc một điều rằng, rất nhiều người có trình độ văn hoá, tốt nghiệp ở những trường đại học tại nước ngoài nhưng vẫn bập vào thuốc lắc khiến tất cả bạn bè, gia đình đều ngỡ ngàng. Thậm chí ngày nay, nhiều du học sinh nói tiếng nước ngoài như gió, bằng nọ bằng kia nhưng vẫn coi thuốc lắc là một thứ không thể thiếu trong hành trang mang về nước, ngoài những kiến thức đã được học. Quan trọng là bản lĩnh của con người ta, thái độ ứng xử của mỗi người trước những vấn đề mới, sự việc mới.

Tôi rất tâm đắc với suy nghĩ của một nhà văn trẻ ngành công an, mới đây trong một bài viết anh có nói đại ý rằng: chúng ta nên sống chậm lại hơn những gì mà cuộc sống hiện đại đang cuốn chúng ta ngày một đi nhanh hơn và ngày càng khiến chúng ta rời xa nhau hơn. Vâng! thấy thật đúng trong hoàn cảnh của những dân chơi “về hưu” trong bài viết này. Họ đã muốn sống quá nhanh, quá gấp để tận hưởng tuyệt đối những gì mà họ cho là hay ho, là mới lạ. Thế nhưng, điều căn bản nhất là phải biết chọn lọc, sàng sảy những cái mới, cái lạ ấy thì họ lại không làm, đúng hơn là cố tình không làm. Và hậu quả thì luôn tỉ lệ thuận với nguyên nhân gây ra. Nếu có thể thì bất kỳ người nào trong cuộc sống hiện đại này hãy thử một phút sống chậm lại, biết đâu, chỉ trong một phút ấy, nhiều người sẽ có thời gian nhìn lại mình và rồi chợi thảng thốt nhận ra những hành vi sai lệch mà nếu sống thật nhanh sẽ chẳng thể nào nhìn ra nổi. Thử xem…

Theo ANTG

Nữ sinh… nhậu

October 22, 2008
Ảnh minh họa

Hồi tôi mới vào ký túc xá, cô bạn cùng phòng nói: “Này Thúy, cậu ra mắt cả phòng bằng chầu nhậu đi chứ!”. Tôi nghĩ là bạn ấy nói đùa, làm gì có chuyện con gái nhậu! Cho nên “lễ ra mắt” của tôi là bánh ngọt, trái cây. Hôm đó cũng vui lắm.

Phòng có mặt đầy đủ: mười hai bạn. Giữa bữa tiệc ngọt, chị Ly, năm cuối khoa kinh tế, cười cười: “Giá Thúy làm bữa nhậu thì vui hơn đấy nhỉ?”. Tôi cũng cười, cứ nghĩ rằng các chị thích đùa.

Lại nhủ thầm, sống với những người có óc hài hước chắc thú vị lắm đây! Chủ nhật đầu tiên ở ký túc xá, tôi nhớ nhà ghê gớm. Phòng chỉ còn năm người, thật vắng vẻ. Trưa, Đông Nghi đề nghị: “Ê, tụi mình kiếm gì nhậu cho đỡ buồn hè!”. Tôi vỗ tay tán đồng: “Đúng đó, em đề nghị nhậu chè thập cẩm, tự dưng em thèm chè quá!”. Hoa trố mắt nhìn tôi: “Cái gì?

Nhậu chè? Bồ có khùng không vậy?”.

“Thiệt mà, em thèm chè lắm”. Đông Nghi hiểu ra, cười rũ rượi: “Nai vàng ơi, nhậu là phải… có mồi, chẳng hạn như mực khô, bò khô, thịt cầy… rồi uống bia hoặc rượu! Như đàn ông vẫn nhậu đó”. “Sao các chị cứ chọc em hoài vậy?”. “Ơ hay, con bé này, không tin hả, này, lát nữa bé con xem các chị nhậu nghen, biết đâu bé con cũng thích, rồi ghiền luôn cho coi!”.

Vậy là họ nhậu! Các chị đi mua mấy con mực khô, đem cồn ra nướng, và… một bình bia hơi! Xong, các chị ngồi xúm tròn lại dưới sàn, cụng ly côm cốp, chúc mừng nhau ỳ xèo. Cũng trăm phần trăm, năm mươi trên, năm mươi dưới, hệt các ông trong quán nhậu. Một lát, các chị bắt đầu nói năng lung tung với cái giọng nhừa nhựa của người say. Cạn cái bình năm lít thì bốn chị cũng quắc cần câu, báo hại tôi phải dọn dẹp một mình, mệt ơi là mệt mà không dám nói năng gì. Bởi tôi là em út trong phòng.

Giờ thì tôi mới thực sự tin sinh viên nữ nhậu là điều có thật, vì được tận mắt chứng kiến. Tôi cũng ngồi vào, nhưng chỉ ăn mực chứ không uống được bia. Các chị phàn nàn tôi không nhậu mà còn phá mồi, rồi phong tôi là “dũng sĩ diệt mồi” nữa chứ. Các chị nài ép tôi uống, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Các chị chê tôi là cù lần, quê mùa… Thôi kệ, chê tôi sao cũng được. Tôi chẳng ham gì bia bọt. Hơn nữa, hồi ở nhà, những lần tôi đi dự sinh nhật bạn bè, hoặc những bữa tiệc họp lớp, má tôi luôn dặn tôi tuyệt đối không nên uống bia. Con gái phải giữ mình.

Sáng thứ hai, Hạ từ quê lên, tôi theo hỏi: “Chị Hạ ở đây ba năm rồi, chị có biết nhậu không?”. Hạ trả lời: “Không bao giờ! Đâu phải con gái nào cũng biết nhậu, chỉ có một số người thôi!”. Sau đó, tò mò, tôi đi tìm hiểu ở nhiều phòng khác. Đúng như Hạ nói. Không phải tất cả con gái ở đây đều biết nhậu, nhưng số con gái nhậu cũng không ít.

Được dịp về quê, tôi kể chuyện này với má. Má ngạc nhiên lắm. Rồi má thở dài, dặn dò: “Con gái mà nhậu coi chừng mất duyên đó! Con phải hứa với má là không được bắt chước nghen con”.

Theo Phunu


Mốt ngoại nhập: “Trao đổi bạn tình”

October 21, 2008

Lắc lư, nhảy nhót đến điên cuồng trong các vũ trường không đã, nhiều thanh niên mới lớn đã tìm cảm giác mạnh bằng thú vui: “Trao đổi bạn tình”, học đòi từ các trào lưu thác loạn của nước ngoài.

Ở một số nước, trao đổi bạn tình được coi là mốt thậm chí dịch vụ môi giới cho những đôi có nhu cầu “trao đổi” làm ăn phát đạt đến mức thu lãi hàng triệu đô mỗi năm. Nhưng đó là chuyện của phương Tây.

Với một nước phương Đông mà nền văn hóa vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng từ những lễ giáo phong kiến như nước ta thì chỉ riêng chuyện tình dục được nói chốn đông người đã là tối kị thì chuyện ấy càng không thể được chấp nhận. Vậy mà “trào lưu” đó đã kịp xuất hiện ở Việt Nam với sự tham gia hưởng ứng của không ít thanh niên “lắm tiền, thừa bệnh hoạn”.

Thích thì… đổi

K.Q mới 19 tuổi nhưng “thâm niên” trong chốn ăn chơi của cậu cũng phải khiến các bậc đàn anh đàn chị nể mặt. Trong nhóm của mình, Q luôn tự hào mình là người đã “tiên phong” trong việc tạo ra trào lưu “Tráo đổi bạn tình”. Mùa hè năm ngoái, thi tốt nghiệp cấp 3 xong, cậu chàng được bố mẹ thưởng cho một chuyến sang Singapore chơi với anh trai đang du học tại một trường đại học bên ấy.

Ảnh minh họa

Hơn hai tháng chơi bời tại Đảo quốc sư tử, Q được anh trai đưa đến một câu lạc bộ “kì dị” mà anh cậu là một thành viên tích cực. Gọi là câu lạc bộ nhưng chỉ có khoảng gần một chục đôi yêu nhau tham gia. Cứ khoảng 1 – 2 tháng, các thành viên câu lạc bộ lại họp nhau tại một quán bar quen thuộc.

Sau khi trò truyện, uống rượu và nhảy nhót đến mệt nhoài, các cặp đôi bắt đầu trao đổi người yêu cho nhau theo thỏa thuận. Nếu nói chuyện hợp và hai bên đồng ý, họ có thể đưa nhau đi chơi và qua đêm tùy thích. Cô gái (hoặc chàng trai) là người yêu của họ cũng bắt đầu một hành trình có kết thúc tương tự với một đối tượng là người yêu của một người khác trong câu lạc bộ. Các thành viên này “quan hệ quần hôn” như thế cũng đã được đến hơn một năm trước khi Q. được anh trai dẫn đến tham gia thử cho biết mùi đời.

Thích thú với những trò thác loạn của các thành viên trong câu lạc bộ của ông anh, sau khi về Việt Nam, Q họp ngay nhóm bạn thân thường xuyên “dạt nhà” với mình lại. Thú chơi mới được “phổ biến” với luật lệ “3 không” được đặt ra để đảm bảo “không ai bị thiệt”: không ghen tuông, không bình phẩm và không được “phá” lượt. Nhóm “dạt nhà” với Q toàn những anh chàng, cô nàng “ăn chơi đến giời” nên “đại hội” nhanh chóng “thành công tốt đẹp” với đại đa số “phiếu thuận”. Thế là 3 đôi, cứ tuần tự, lần lượt, theo lịch mà “diễn”.

Cũng khá giống với Q, T.H.G đến với trào lưu “tráo đổi bạn tình” cũng theo con đường du học sinh. Hết cấp ba, thi đại học không đỗ, G. được bố mẹ chạy cho một suất du học ngành Công nghệ Sinh học tại Hoa Kỳ. Vốn tính ăn chơi, sang Mỹ, G cũng không chịu chăm chỉ học hành đáp lại niềm mong mỏi của các bậc phụ huynh mà nhanh chóng lây nhiễm những thói hư tật xấu của đám du học sinh trong trường.

Sang “bển” vài tháng, G. cặp ngay với một cô nàng gốc Thái có phom chuẩn như vũ nữ Champa. Nhờ có sự “dìu dắt, mối lái” của người đẹp, thay vì ở trên giảng đường và thư viện để học tập và nghiên cứu khoa học, G có mặt nhiều hơn trong các vũ trường, các bar, pub. Cậu nhanh chóng “bắt sóng” và tham gia nhiệt tình vào club (câu lạc bộ) “hoán đổi tình yêu” của một nhóm sinh viên đa sắc tộc. Tối tối, G. “đổi” cô bạn người Thái để “nhận về” khi thì một cô nàng người Ấn, lúc một cô gái Tây Ban Nha, lúc khác lại là nàng da nâu óng ả người Brasil vốn là người yêu của các thành viên khác trong nhóm.

Cả bọn, đủ màu da: trắng, vàng, đen, nâu đến từ nhiều vùng trên thế giới: Đông Âu, Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Mỹ… trượt dài, trượt dài trong những “cuộc vui đầy tháng, trận cười thâu đêm”.

Trong một lần đánh nhau vì mâu thuẫn tranh giành người đẹp xảy ra trong nhóm cộng với nhiều lỗi vi phạm trước đó, G. bị nhà trường đuổi học. Về nước, “quen mui thấy mùi ăn mãi”, cậu cũng chủ xị luôn một nhóm “tráo đổi bạn tình” như khi còn học ở nước ngoài. “Trò chơi” nhanh chóng được các thành viên khác hưởng ứng và tạo nên một hiệu ứng lan truyền ngầm trong giới ăn chơi.

Một thành viên của câu lạc bộ “tráo đổi” này khi được hỏi đã cho biết: “Thích thì làm thôi! Chơi bời, nhảy nhót lắm cũng chán. Làm “trò” này chả thiệt hại gì mà lại luôn thấy mới mẻ. Với lại, nước ngoài người ta làm đầy ra thế. Có sao đâu?”. Nhưng có đúng thật là không sao?

Trở lại thời nguyên thủy?

Ăn chơi sa đọa, những con người như Q, như G đã tự đưa mình trở về thời kỳ nguyên thủy với chế độ quần hôn man dã. Không kể tới những quy chuẩn đạo đức xã hội, dân tộc mà họ đã cố tình giẫm đạp lên thì riêng việc ngập lụt trong trào lưu thác loạn “tráo đổi bạn tình” đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tinh thần của những kẻ trong cuộc. Những căn bệnh nguy hiểm, cuộc sống không ngày mai là cái án treo lơ lửng trên đầu những con người này.

Trò thác loạn, sa đọa mới này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tình trạng xuống cấp một cách nghiêm trọng về đạo đức của một số ít người trẻ hiện nay. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở tuyên truyền, hô hào khẩu hiệu suông, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ cải thiện được tình hình?
(Theo PhunuNet)

Mỹ nhân học đường phì phèo nhả khói…

October 21, 2008

Trong giảng đường, ngoài sân chơi hay tại các quán trà đá ngay cổng các trường Đại Học… ở đâu cũng có thể thấy cảnh nữ sinh phì phèo nhả khói thuốc lá rất điệu nghệ. Dĩ nhiên, họ biết hút thuốc là có hại, nhưng…

Nữ sinh cũng “đỏ ngón” như ai!

Thùy Dung. Ảnh: Đinh Liên

Tại lớp Tạo dáng Công nghiệp–Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đúng vào giờ giải lao. Cuối lớp một tốp 3 – 4 bạn nữ đang phì phèo nhả khói. Ngọc Ánh thản nhiên: Mình hút thuốc vì thấy nó giúp mình tỉnh táo, bớt căng thẳng… Những lúc như vậy có thêm điếu thuốc tinh thần sẽ tập trung hơn.”

Xinh đẹp, cá tính, sành điệu… đó là điều ai cũng nhận thấy khi nhìn vẻ bề ngoài của Thùy Dung (khoa quản trị kinh doanh – ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). Ngồi trong quán cà phê, cô khéo léo kẹp điếu thuốc lá giữa 2 ngón tay thon nhỏ. Động tác búng tàn thuốc cũng rất thành thạo.

Dung chậm rãi kể: Ngày sinh nhật 18 tuổi. Cô vào quán bar với hội bạn cùng lớp. Các bạn trong lớp hút thuốc và mời Dung một điếu Capri. Lúc đó cô chưa biết hút thuốc. Thấy Dung ngần ngại cầm điếu thuốc lá. Tụi bạn chọc quê và ra lời thách thức. Dung quyết định hút thử và dần dần thuốc lá đã trở thành thứ không thể thiếu với cô. Trong túi xách của Dung, lúc nào cũng có sẵn bao thuốc, gặp bạn, cô có thể mời họ hút bất cứ lúc nào.

Đi đường không sao, về đến nhà, Dung cũng đốt thuốc liên tục. Cái bàn học có nhiều vệt cháy sém do những mẩu thuốc lá hút vội được giấu dưới khăn trải bàn. Không ít lần, Dung phải giấu vội điếu thuốc vì bố mẹ bất ngờ gõ cửa.

Giống như Dung, một ngày của Nguyễn Phương Thảo- ĐH Sân khấu Điện ảnh bắt đầu bằng một điếu Capri có mùi thơm cây cỏ. Với Thảo, hút thuốc lá sau khi tỉnh giấc, là cách để cô duy trì sự tỉnh táo cho cả một ngày học hành, làm việc.

Con gái thường ngại dùng những điếu thuốc nặng đô. Họ thường lựa chọn những điếu thuốc mảnh và dài, trông sang trọng mà nồng độ nicotin lại ít hơn. Đa phần những sinh viên nữ thường dùng các loại thuốc như Capri menthol, Marlboro lights, Mild seven, Esse lights…

Cầm điếu thuốc lá trên tay, Hà Hồng Anh (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) vừa nói chuyện vừa nhả những vòng khói trắng. Từ dáng ngồi, cách rít thuốc, đến gạt tàn đều toát lên vẻ phong trần, suy tư.

Hồng Anh biết hút thuốc từ năm lớp thứ nhất đại học. Mỗi lần gia đình có chuyện buồn, cô lại bỏ đi chơi cùng nhóm bạn. Thấy mấy đứa hút ngon lành, Hồng Anh cũng xin thử. “Lần đầu hút, khó chịu lắm, lại ho sặc sụa. Lâu dần rồi quen. Mỗi khi có áp lực trong chuyện học hành, gia đình lại lôi thuốc ra hút. Nhưng quan trọng hơn, nó có thể kiềm chế và cầm được nước mắt” Hồng Anh thản nhiên nói.

Có vô vàn lí do để những sinh viên nữ cầm trên tay điếu thuốc, hút và nhả khói ngông nghênh như những cậu con trai mà không chút ngại ngùng.

Nguyễn Kim Quý – sinh viên năm thứ 3 Đại học Văn Hóa lại có cách “thư giãn” cao đô hơn. Những lúc “tâm trạng” cô thường tìm đến những nơi yên tĩnh, bên cạnh những khúc nhạc du dương là vài ly rượu mạnh, cùng điếu thuốc lá nặng đô.

Trong mắt bạn bè, Kim Quý là một người cá tính. Để khẳng định điều đó, càng ngày cô càng cố chứng tỏ mình với những người xung quanh. Không chỉ ở vẻ bề ngoài mà những hành động thường ngày cũng được cô chăm chút để… thể hiện mình. Biết hút thuốc, uống rượu là một tiêu chí mà cô tự đặt ra bắt mình phải làm theo.

Trong làn khói thuốc trắng mờ, nhấp một ngụm Vodka rồi Kim Quý kể: “ Hút thuốc cũng có cái hay của nó, vừa giúp tỉnh táo, lại thể hiện mình là một thanh niên hiện đại (?). Có nhiều sinh viên nam cũng phải kính nể trước những gì mà cô sinh viên năm thứ ba này thể hiện, nhưng cũng có không ít bạn bè tỏ ra lo lắng cho sức khỏe và tương lai của cô.

Lý giải thêm cho cái sự hút thuốc của nữ sinh là vì… cái đẹp, Ngọc Anh (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) cho biết: Con gái sợ béo, trong khi tìm đủ các loại thuốc giảm béo vẫn không ăn thua. Thì các giảng viên nước ngoài lại bảo “từ khi cai thuốc lá tôi mới bị béo phì như thế này đấy”. Hóa ra, hút thuốc lá chính là phương pháp giảm béo kỳ diệu nên bọn mình hút thôi!?

Cao thủ thuốc lá đá thuốc lào

Kim Quý. Ảnh: Đình Hưng

Hút thuốc lá đối với các nữ sinh không còn là những hình ảnh hiếm thấy. Nhưng thời gian gần đây, một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ lại “đá” sang cả thuốc lào. Thú chơi tưởng chừng chỉ dành riêng cho các bậc cao niên, bô lão.

Con phố Hàng Vải lâu nay là nơi tụ tập của giới trẻ. Ai đi ngang qua cũng phải hít mùi thuốc lào nằng nặng, khó chịu. Cứ khi màn đêm buông xuống, không lúc nào ngớt tiếng rít thuốc, âm thanh là lạ đó làm con phố thêm huyên náo.

Ghé vào quán nước mía đầu phố. Bà chủ quán đon đả chào mời: “Uống nước hả em? có hút thuốc không? thuốc lào Tiên Lãng, đảm bảo hút xong khỏi chê”.

Dường như quá quen với cảnh đám thanh niên nam nữ vào quán gọi cả thuốc lào. Chị chủ quán cứ thế đem cái điếu dài hơn 1m và gói thuốc lào màu xám xịt ra.

Cạnh bàn chúng tôi ngồi, là bàn của Nguyễn Cương (Cao Đẳng Điện tử Điện lạnh) với 6 người bạn thân cả nam, cả nữ. Họ thường tụ tập ở đây vào những ngày cuối tuần, và từ lâu đã trở thành khách quen của quán.

Đưa tay vê bi thuốc lào nhỏ, thả vào nõ. Cương châm mồi lửa cho cô bạn cùng lớp ngồi kế bên. Cô gái đưa điếu lên miệng, rít một hơi thật dài, thật kêu, rồi khật khừ nhả khói và rồi chiêu một ngụm nước mía cho hạ hỏa.

Cứ như vậy, người này ôm điếu, người kia mượn, đến tàn cuộc mới về. “Không phải đứa con gái nào cũng không dám hút đâu. Thuốc nặng, nên thinh thoảng hứng lên thì thử cho biết. Lúc đầu, mấy đứa con gái trong nhóm cũng say khiếp lắm, dần rồi quen. Thuốc lào rẻ mà hút lại phê hơn thuốc lá. Mà hút thuốc lào bây giờ mới là mốt đấy” Mân mê cây điếu cày trên tay Cương giải thích.

Cũng là kiểu hút thuốc lào, nhưng cao cấp và sang trọng hơn thì phải tìm đến quán bar trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm). Quán chỉ thu gọn trong khoảng không gian 20 mét vuông nhưng bài trí lạ mắt, và không thiếu những cô gái bên những chiếc điếu bát nhỏ.

Vừa ngồi xuống bàn, Nguyễn Thu Hương (ĐH Lao động – Xã hội) cầm lấy tẩu hút. Từ lâu, Hương đã quen với loại shisha hương nho có mùi thơm rất dễ chịu. Hương cho biết: “Ngày trước, mình cũng không biết quán bar này. Đi theo mấy cô bạn bên trường Mỹ Thuật vào đây thấy hay hay. Đến đây vừa hút thoải mái, không ai để ý, mà còn thưởng thức kiến trúc văn hóa Trung Đông thu nhỏ trong 20m2 đặc quánh khói”.

Shisha hay còn gọi là thuốc lào Ả Rập có nhiều hương vị khác nhau: Nho, cam, táo, cà phê… Giá dao động từ 65 đến 75 nghìn/điếu và thường được hút thông qua một chiếc bình lọc. Những nữ sinh tìm đến đây không chỉ vì không gian mờ ảo khói thuốc, quan trọng hơn nó hầu như chỉ dành cho nhũng cô nàng chịu chơi, sành điệu.

Tuy nhiên, theo Ngọc Anh không phải bạn gái nào cũng thể hiện việc hút thuốc trước mặt mọi người. Có bạn chỉ hút khi ở nhà, họa chăng cũng tìm những chỗ kín đáo như góc vườn hoa, cuối hành lang… mới châm điếu, để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Còn những bạn gái hút trước mặt người khác, những chỗ đông người thường là những bạn hút thuốc với mục đích thể hiện mình.

Thậm chí, một số người bạn của Ngọc Anh còn trồng cả cây thuốc lá trong nhà. “Các bạn ấy thấy trồng cây cũng tốt. Vừa làm cảnh, thân thiện với môi trường, lại có thể tự chế biến để dùng. Dù sao thì “cây nhà lá vườn” vẫn rẻ và tốt hơn mua ngoài mà!” Ngọc Anh cho biết thêm.

Có bạn cho rằng, việc nữ sinh hút thuốc là chuyện rất bình thường, tại sao nam giới hút được nữ giới lại không…? Cũng không ít bạn nhìn nhận vấn đề này bằng ánh mắt kỳ thị, xem họ là những người “không bình thường…”.

Theo Vietnamnet


‘10x tự sướng’ hay ‘trò đùa’ của người lớn?

October 20, 2008

Một bộ ảnh được gọi là teen 10X “tự sướng” cực sốc bị tung lên mạng để dân tình soi mói. Nhưng “10x tự sướng” hay do người lớn đã biến các em thành “trò đùa tai quái”?

Bắt đầu từ bộ ảnh sốc “10X tự sướng”…

Trong chưa đầy 3 ngày qua, hàng loạt các diễn đàn lớn nhỏ dành cho teen xuất hiện một topic tăng pageview chóng mặt. Đây gần như là một scandal chính thức đầu tiên được gắn mác 10X.

Sau một loạt ảnh nóng về những tư thế pose ảnh nửa kín nửa hở của 2 cô bé được cho là teen 10X với cơ thể còn chưa dậy thì, người đọc lại bị thách thức bởi những câu như “Bọn 8X, 9X đỡ đi”, “10X vượt mặt các anh chị rồi nhé!”, “vào mà xem 10X tự sướng này”. Như một hiện tượng xấu xí, bộ ảnh gây ra phản ứng nhiều chiều và hàng loạt những suy luận, tranh cãi.

Một trong những tấm hình đang làm náo loạn cư dân mạng

Phần lớn những phản ứng tức thời về bộ ảnh là ngạc nhiên tột độ, không tin nổi vào mắt mình. “Tớ suýt…ngã lăn ra đất! Em tớ cũng bằng tuổi đó thôi! Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Chắc chắn chúng còn chưa hiểu hết chúng đang làm cái quái gì đâu!”. Một thành viên kì cựu – Admin ở một diễn đàn cho Teen đã “bóc tem” topic nóng nhất của tuần như thế. Ngay sau đó, hàng loạt teen khẳng định chắc nịch rằng đã có bàn tay người lớn nhúng vào chuyện này, sắp xếp các tư thế chuyên nghiệp, và, hiển nhiên, cũng chính là những người cầm máy ảnh chụp lại những kiểu ảnh này dù chất lượng ảnh là không cao và rất nghiệp dư.

“10X tự sướng khỉ gì, chúng nó bé bị dụ cả thôi, có ảnh còn bắt chước style trong bộ ảnh sexy public của một người mẫu đấy là gì, người lớn “dạy” con nít làm trò bệnh hoạn mà không biết nghĩ!” – Nick Coon (sinh năm 1989) lại đại diện cho một nhận định khác.

Tuy nhiên, một luồng suy đoán ngược hẳn đã phản pháo ngay: “Nhìn nét mặt và các điệu bộ, từ phong cách cowboy, đàn anh đàn chị, mặt lạnh, cho tới ưỡn mình…chả khoe gì cả thì nên suy nghĩ lại về mấy em này, biết đâu lại pro chứ chẳng ngây thơ gì sất!” – G. Quốc (THPT L.Đ.C TPHCM) post trong mục giáo dục giới tính của diễn đàn trường bạn ấy.

Dù thế nào, tất cả đều dễ thấy rõ người chụp bộ ảnh và phát tán bộ ảnh xấu xí này trên mạng và dán nhãn cho teen 10X không hề tính đến hậu quả, kinh khủng hơn nếu đó chỉ là phút đùa cợt, kiếm trò vui để show lên mạng cho dân tình xôn xao một phen!

Giật mình nhìn lại những gì ảnh hưởng xấu đến teen 10X

Ai cũng thừa nhận việc giáo dục giới tính cho trẻ em rất quan trọng và không còn đợi đến khi “ván đã đóng thuyền” mới giật mình trách nhau “chết vì thiếu hiểu biết”. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng những gì ảnh hưởng xấu đến teen 10X đáng được “người nhớn” nhìn lại và thay đổi ít nhiều thói quen.

Liệu có phải người lớn đã ‘vẽ đường’ cho các em

Chỉ cần lướt qua vài trang web dành cho các bậc làm bố mẹ, bạn dễ gặp những dòng tâm sự của một bà mẹ 33 tuổi ở Hà Nội đã sốc và khóc rất nhiều khi thấy con mình mới 10 tuổi đã tập tọng làm những “tư thế yêu” rất người lớn – chỉ vì người mẹ đã vô ý để những cuốn tạp chí của người lớn có nhiều hình ảnh “mát mẻ” bừa bộn trong nhà. Mặt khác, người mẹ đã vô cùng chủ quan khi nghĩ con trai mình còn quá nhỏ để biết những chuyện thầm kín nhạy cảm của người lớn. Bởi vậy, phụ huynh sẽ càng sốc gấp trăm lần khi thấy 10X có thể bắt chước học theo những gì nhìn thấy và tò mò, chỉ vì bố mẹ là tấm gương- “Tại sao con không thể làm giống bố mẹ được??”

Chưa hết, nếu bố mẹ vô ý…”thơm” nhau quá…nồng nàn trước mặt con cái, thậm chí cả những hành động khác thân mật hơn, đều ảnh hưởng rất mạnh đến suy nghĩ giới tính và lập tức kích thích trí tò mò. Sợ hơn, là chính những teen làm anh chị, không giữ ý tứ mà “lộ” những thói quen sinh hoạt tình cảm không lành mạnh thì sớm muộn những cô bé cậu bé 10X nhỏ nhất trong nhà cũng sẽ “nhiễm” tức thì.

Giao Hà (Cao đẳng Nhạc V.T) hối hận kể lại lần đưa bạn trai về nhà cùng một nhóm bạn khác xem phim “đen” và “bình luận” tạp chí Playboy vốn là hàng hiếm, khi đó ngụy biện với nhau là để.. giáo dục giới tính rồi thực hành thế nào cho khỏi… chậm thời đại và bớt “quê”.

Nhưng tai hại, cô em gái 11 tuổi đã chứng kiến tất cả qua cửa sổ phòng chị mà không ai hay, và nhật kí của 10X bắt đầu bằng những dòng làm Giao Hà thấy tội lỗi và xấu hổ: “Chị Giao Hà hôn rất giỏi, còn đè được anh Bình cao to như voi. Làm mình thấy rất thèm. Giao Phương mới chỉ nắm tay với ôm bạn Hải thôi. Mai sẽ viết thư và rủ Hải làm như phim sau giờ tan lớp…”

Tất cả đều xuất phát từ sự vô ý, vô tâm của những người lớn hơn trong gia đình!

Có ai trong chúng ta giật mình khi đọc và nhận ra thói quen nào đó của mình đã ảnh hưởng cực xấu đến suy nghĩ của teen 10X về giới tính ? Khi chưa đủ nhận thức, còn ham bắt chước lại phải tiếp xúc với rất nhiều luồng thông tin “loạn”, các bé 10X sẽ làm hình ảnh mình trở nên xấu xí và bị xa lánh nhanh hơn bất kì thế hệ nào trước đó. Thay vì soi mói và chuyền tay những “hiện tượng gây sốc” của các em ấy, chúng mình hãy giúp bằng cách dành thêm quan tâm và ý thức tất cả những gì ở trên.

Theo Kenh 14


Blog cá nhân – quả bom chờ phát nổ

October 14, 2008
Bất cứ ai trong chúng ta cũng có những thời điểm yếu đuối, thèm được giãi tung gánh nặng đang phải vác, và tìm lấy một bàn tay dìu qua khó khăn. Tuy nhiên, cần thận trọng khi lựa chọn phương tiện giải tỏa nỗi buồn. Blog không phải là công cụ phù hợp!


Ngày nay, blog (nhật ký cá nhân trên mạng) đã trở thành một phần cuộc sống của những người trẻ hiện đại. Họ trò chuyện với bạn bè qua blog, tìm kiếm những mối quan hệ mới qua blog, và họ chia sẻ, giãi bày cuộc sống của mình trên blog.

Làn sóng blog tràn từ quốc gia này đến quốc gia khác, len lỏi từ những ngôi sao đến những cá nhân bình dị. Nhưng rồi cùng với sức ảnh hưởng không biên giới của blog, những nguy cơ tiềm ẩn cũng vượt ngoài hình dung của mọi người.

Nhật ký vui… bày trên phố

Hình ảnh hôn lễ của Kim Hee Sun được cô hào phóng tung lên blog để chia sẻ với người hâm mộ. (Ảnh lấy từ blog của nhân vật)

Cách đây hơn nửa năm, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Kim Hee Sun ồ ạt đưa lên blog cá nhân những bức ảnh đời thường như ảnh cưới, ảnh hưởng tuần trăng mật, ảnh tổ chức tiệc sinh nhật, ảnh hai vợ chồng lang thang trong siêu thị, ảnh hai người cùng nhau trang hoàng tổ ấm chào mừng Giáng sinh.

Thậm chí, bức hình hai vợ chồng vừa thức dậy, cả hai đều mặc đồ ngủ, gương mặt không trang điểm cũng được “biểu tượng sắc đẹp số một” Hàn Quốc hào phóng đăng tải. Kèm với đó là các lời nhắn nhủ yêu thương giữa hai vợ chồng ngôi sao. Mục đích của Kim Hee Sun là chia sẻ. Cô nói: “Tôi đăng tải những bức hình của mình vì muốn chia sẻ niềm vui với người hâm mộ“.

Nhưng đáng tiếc, đa phần công chúng không hào hứng với sự “rộng rãi” của Kim Hee Sun. Một blogger của Trung Quốc bình luận: “Kim Hee Sun, xin đừng biến đám cưới của cô thành một vở kịch rẻ tiền“.

Vài ngày sau khi đưa ảnh cá nhân lên mạng, Kim Hee Sun đã phải đối mặt với làn sóng tấy chay của công chúng trong và ngoài nước. Tên tuổi, sự nghiệp của cô có thể bị hủy hoại chỉ vì hành động phơi bày đời tư lên blog.

Nhật ký buồn … cũng bày trên phố

Blog của Hoàng Thùy Linh tăng vọt lượng người xem sau scandal “phim sex Vàng Anh”. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Trong thế giới blog, thật dễ dàng tìm thấy những bài viết nhằm phơi bày nỗi khổ sở cá nhân, tìm kiếm sự cảm thông từ các cư dân mạng.

Có blog chỉ chuyên kể chuyện mâu thuẫn vợ chồng. Nguyên nhân vì ông chồng có bồ. Quá đau buồn và thất vọng, người vợ lên blog hồi tưởng lại quãng đời đã qua.

Chị điểm lại chi tiết từng thời điểm trong cuộc sống của hai vợ chồng, từ những ngày hạnh phúc đến giai đoạn khó khăn, từ chuyện kiếm sống làm giàu đến chia chác tài sản. Tất cả bí mật lớn nhỏ được phơi bày rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Và chị tìm niềm an ủi từ những comment phản hồi của bạn bè trên mạng.

Kể chuyện chồng, chuyện con, chuyện công việc chán, các nữ chủ nhân blog chuyển qua phơi bày mâu thuẫn ngàn đời giữa mẹ chồng nàng dâu. Những bài viết của các chị tràn ngập nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Mắng mỏ, chê bai, phản ứng mạnh đến mức đòi từ mặt là những chiêu bài chính
là các chủ nhân blog thường sử dụng.

Lại có những blog chuyên kể nỗi bực tức khó chịu ở văn phòng. Khi là chuyện đứa nhân viên mới không biết cư xử cho đúng lề thói. Lúc là chuyện sếp phía trên đưa ra các yêu cầu quá đáng, làm cho chủ nhân blog chịu một ngày làm việc mệt nhoài mà không hiệu quả. Cả một thế giới riêng tư hồn nhiên được phơi bày cho ngàn vạn người, từ quen đến xa lạ cùng chiêm ngưỡng.

Mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu các chủ nhân blog chỉ dừng lại ở kể chuyện và tìm cách giải tỏa căng thẳng tinh thần. Điều đáng tiếc là đa phần ở các blog tố khổ, chủ nhân đã hồn nhiên đưa quá nhiều chi tiết thực về cuộc sống cá nhân, thậm chí cả tên tuổi, địa chỉ, chức danh, hình ảnh của các nhân vật liên quan đều được phơi bày trên cuốn nhật ký mạng.

Làm việc đó, các chủ nhân không lường được hậu quả khủng khiếp mà blog cá nhân có thể gây ra cho mình. Với tốc độ lan truyền của internet và với bản tính tò mò của con người, rất nhanh sau khi ấn nút đăng tải, bài viết cùng bí mật gia đình của các cá nhân đã được lan truyền với tốc độ ánh sáng. Kết quả, họ trở thành những nhân vật nổi tiếng bất đắc dĩ trên mạng với điều tiếng không biết bao giờ gột sạch

Blog cá nhân nguy hiểm như trái bom

Bất cứ ai trong chúng ta cũng có những thời điểm yếu đuối, thèm được giãi tung gánh nặng đang phải vác, và tìm lấy một bàn tay dìu qua khó khăn. Tuy nhiên, cần thận trọng khi lựa chọn phương tiện giải tỏa nỗi buồn. Blog không phải là công cụ phù hợp!

Đơn giản vì blog là cuốn nhật ký được phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Những thông tin đăng tải trên đó không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân trong chốc lát mà còn có thể gây ra những hậu quả lâu dài về sau.

Blog – nhật ký cá nhân nhưng lại mang tính xã hội. (Ảnh lấy từ Internet)

Một bài viết trên The Economist đã có những phân tích rất thú vị về blog cá nhân: “Báo chí thường sử dụng cụm từ “nhật ký cá nhân trực tuyến” mỗi khi cần chú giải ngắn gọn về blog. Định nghĩa này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng…

Thông thường, nhật ký mang tính cá nhân, bí mật và tất nhiên là không bao giờ được liên kết với các nhật ký khác. Nhưng blog lại mang tính xã hội, dù được đặt ở chế độ public (công cộng) hay group (chỉ cho phép một nhóm người xem)“.

Blog chính là một phương tiện để chuyển tải thông điệp. Những thông tin bạn đưa lên blog dù muốn dù không đều mang “sứ mệnh” của một thông điệp từ bạn tới cộng đồng.

Khi bạn lựa chọn nói về chuyện này mà không nói về chuyện kia, đó là thông điệp. Khi bạn quyết định bày tỏ sự yêu hoặc ghét, hoặc không yêu không ghét, đó là thông điệp. Khi bạn đang viết blog đều đặn, bỗng quyết định đóng cửa blog, đó là thông điệp. Mà khi bạn phát đi một thông điệp, nó sẽ tạo nên tác động, bất kể bạn muốn hay không, bạn có trù tính được trước hay không.

Vì vậy, lời khuyên ở đây là: Hãy chắc bạn muốn gì, và hãy cân nhắc điều bạn định phô bày trên blog cá nhân. Nếu không cẩn thận, blog cá nhân sẽ không còn là khu vườn yên tĩnh mà trở thành quả bom mang sức mạnh phá hoại!

  • Đông Hải

Trai gọi 9X

October 13, 2008

Lang thang lên Hà Nội, dạt ở những quán net, không có tiền, Khánh theo chúng bạn mách nước đi làm trai gọi để trang trải. Khánh vào đời sớm rồi dần chìm vào những cuộc “vui vẻ” chớp nhoáng.

Khá nhỏ nhắn nhưng gương mặt điển trai, cậu thanh niên vừa bước qua tuổi 18 trông già dặn. Khánh hẹn tới một quán nước sau khi đã chat chít một hồi trên mạng. Không giống với người ta nghĩ, làm “callboy” phải to cao, đẹp trai, nhưng với cậu thanh niên này hoàn toàn khác hẳn. Khánh cao hơn 1m6, mái tóc cắt tỉa giống như những nhân vật truyện tranh của Nhật với mai tóc dài ôm gần nửa mặt. Không có ưu thế về ngoại hình, Khánh “giật” lại được khuôn mặt dễ nhìn.

Hẹn Khánh không khó. Lúc nào cậu ta cũng ngồi trên mạng. Qua một trang web, phóng viên làm quen nhanh chóng với Khánh. Khá cởi mở và khá thẳng thắn, vì theo Khánh bảo, những người vào nick chat của mình đều phải có nguyên nhân và đó là bởi muốn “vui vẻ”. Sau dăm ba câu chuyện, sự việc ngã ngũ, Khánh đưa ra số tiền để người có nhu cầu biết. Cách nói, viết của Khánh qua chat không vòng vo.

Chưa học hết lớp 12, Khánh bỏ quê ở một huyện của tỉnh Quảng Ninh để lên Hà Nội sống dạt. Tính ra, cậu thanh niên mới lớn này đã ở đất Hà thành được hơn 6 tháng. Trong từng đó thời gian, Khánh chỉ về nhà đôi lần. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công nhân nhưng Khánh thích chơi bời và nghiện net, chat, chơi game thâu đêm suốt sáng. Lên mạng làm quen và được đám bạn trên Hà Nội rủ lên chơi rồi ở luôn thủ đô mấy tháng qua.

Ảnh minh họa

Khánh hẹn tới đón một địa chỉ ở Cầu Giấy vì cậu ta không có xe. Lúc đó là buổi trưa chủ nhật. Bắt được “tín hiệu”, Khánh nhanh nhảu lên xe rồi bảo nếu muốn nói chuyện trước thì tới quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt. Lúc đầu cậu ta bảo nhà ở Hà Nội nhưng khi nói chuyện trực tiếp, Khánh không thể giấu được giọng địa phương và “khai” thật quê ở Quảng Ninh.

“Em nói thật, em cũng không muốn làm cái nghề này đâu. Nhưng để tồn tại được ở đây, em phải có tiền. Hôm nay kẹt net nên em mới đi chơi chứ ‘vợ’ em toàn bao hết”, Khánh vào câu chuyện. “Vợ” mà Khánh nói tới là cô bạn gái mới 17 tuổi cũng đi dạt với cậu ta. Mấy hôm nay cô ấy đi chơi với bạn tận Lào Cai nên chỉ có Khánh ngồi quán và cậu ta đi kiếm tiền trong khi “vợ” không ở bên. Nhưng chính “vợ” Khánh cũng đi khách để trang trải, nuôi “chồng”.

Cà kê được một lúc, Khánh nhiệt tình kể về thời gian đầu lên Hà Nội, những lần đi khách và cảm giác lần đầu tiên kiếm tiền từ nghề trai gọi. Theo những gì cậu thanh niên này tâm sự, khi kiếm được số tiền 300.000 đồng cho lần làm trai gọi đầu, Khánh mừng run cả người. Đến giờ, Khánh không nhớ là đã đi chơi với ai, và kiếm được bao nhiêu tiền. Thường cậu ta thích đi “tàu nhanh”, mỗi lần được thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất là 500.000 đồng tùy vào “hảo tâm”.

Cùng sinh năm 1990 với Khánh, Hoàng từ Hòa Bình dạt về Hà Nội nhưng thời gian sống ở đây lâu hơn, gần 2 năm nay. Hoàng thường vào trang viet…com để “đong hàng”. Đối tượng cậu ta nhắm đến cũng là dân đồng tính. Trưng một cái nickname khá bắt mắt “callboy_baby…”, không lâu sau đó là có người nhảy vào chat liên tiếp.

Mới 18 tuổi nhưng Hoàng đã trải qua nhiều giai đoạn buồn vui khổ sướng… mà đáng lẽ một người còn ít tuổi như cậu ta không phải va vấp. Có thời điểm, Hoàng nằm trong quán net gần một tháng, nợ nần lên tới gần chục triệu nhưng được gia đình cứu ra. Không lâu sau đó, Hoàng lại trốn nhà về Hà Nội để được dạt cùng đám bạn quen qua mạng. Không một chỗ chơi net nào ở quanh khu Cầu Giấy, Bách Khoa, Sư phạm… mà Hoàng không mò đến và dạt.

Kinh nghiệm và đã khá quen trong việc tiếp xúc với người khác khi “thương thảo” về số tiền sẽ được trả cho một lần “vui vẻ”, Hoàng cũng giống Khánh ở sự… thẳng thắn: ra giá – mặc cả – đồng ý hoặc không. Khách của Hoàng ở mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần. “Đi với ai cũng không vấn đề gì miền là em có tiền để trả net, trang trải cuộc sống”, Hoàng tâm sự.

Khi hỏi về cách phục vụ, cậu thanh niên 18 tuổi cho biết, sẽ là từ A đến Z. Theo Hoàng kể, có những người thích dừng lại ở sự đụng chạm cơ thể nhưng đa phần khách đều muốn “tới bến”. Hoàng kể: “Họ thích quan hệ qua đường hậu môn. Lúc đầu em cũng sợ nhưng dần quen”. Trong số những người cậu từng quan hệ, nhiều khách để muốn có “cảm giác” nên không sử dụng bao cao su. Hỏi về nguy cơ của bệnh lây qua đường tình dục không an toàn, Hoàng chỉ lắc đầu, “không biết có bị sao không”.

Song, cái nghề trai gọi đối với Hoàng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có người tốt, có người “chạy làng” sau khi quan hệ xong, không trả tiền chơi và tiền nhà nghỉ. “Thỉnh thoảng em mới gặp được người muốn đi chơi lần hai, đa phần họ chỉ thích một lần rồi thôi. Hoặc nếu mình xuất hiện nhiều quá, cũng không có khách nhiều đâu. Đến giờ em ngẫm, nghề này bạc lắm, không thọ được lâu. Cave nữ thì cũ người mới ta nhưng như em chỉ đi với boy họ dễ chán và không nhiều khách”, Hoàng rầu rầu nói.

Điều mà Hoàng bây giờ mới nhận ra là, cậu đã thành một “dân gay chính hiệu”, không còn cảm giác với người khác giới nữa. Trong suốt cuộc nói chuyện, Hoàng luôn than vãn, và bảo nhiều lần đói, khát, bẩn thỉu bệ rạc ở quán net đã tự trách mình rất nhiều. Nhưng khi thoát kẹt net, mọi chuyện đâu vẫn vào đó, Hoàng không muốn về nhà vì cuộc sống ở quê “không có niềm vui, bố mẹ ly dị, một mình ở giữa hai đường song song”.

Không chỉ có những cậu thanh niên vừa bước vào tuổi 18 đi làm trai gọi từ các tỉnh khác về, mà một số trường hợp nhà ở Hà Nội cũng kiếm tiền từ công việc này. Toàn là một trong số đó và là bạn của Khánh. Khác hẳn với hai người bạn cùng tuổi, Toàn đi chơi cả với phụ nữ và với đàn ông. Ngày nào, trừ lúc ngủ, Toàn đều có mặt trên net ở ngoài dịch vụ. Có nhà, và nhiều lần bị đánh vì bỏ đi nhưng cậu vẫn lấy quán chat làm nơi trú ngụ.

Chưa học hết cấp 3, Toàn bỏ học và tụ tập bạn bè trên mạng. Gia đình nhà cậu ta cũng khá giả nên Toàn không phải chuyên chú đi làm tiền như hai bạn mình. Thỉnh thoảng kẹt net, hoặc đi “đú”, đi “bay” thiếu tiền, Toàn mới lên mạng kiếm “hàng họ”. Mặc dù được tiếp cận nhiều với thông tin, nhưng lúc hỏi về cách phòng ngừa khi quan hệ tình dục, Toàn cũng “ậm ờ” bảo có lần sử dụng, hoặc không dùng “áo mưa”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

(Theo Ngôi Sao)


Sinh viên “săn tình” online

October 13, 2008

Giận người yêu, chán đời, buồn vì chuyện trên lớp… thế là nhiều sinh viên đua nhau lên mạng “săn tình” nhằm thỏa mãn dục tính cũng như quên hết mọi chuyện xung quanh. Với lối sống buông thả, bất cần đời để rồi một ngày tự nhận lấy hậu quả.

Vào cuộc

Nga (SV trường DH) là một con nghiện chat từ khi bước vào năm một. Cô nàng giận người yêu vì bỏ mình theo người khác nên thề với lòng sẽ không yêu một thằng con trai nào nữa vì chẳng ai thật lòng.

Nói là làm, Nga dành thời gian rảnh sau giờ học để online tìm bạn tình. Ban đầu cũng chỉ là những lời lẽ chat qua lại nhưng sau đó chính Nga chủ động hẹn những anh chàng quen qua mạng vào khách sạn. Đôi khi gặp những lão U40-50 thì Nga đòi tiền sau khi “vui vẻ”. Nga trượt dài trên bước đường từ một nữ sinh viên hiền lành trở thành một gái gọi qua mạng chỉ vì một cuộc tình không đi đến đâu. Có khi say sưa chat và “săn tình”, Nga nghỉ học luôn và alô nhờ bạn điểm danh giùm để tranh thủ làm quen mấy gã con trai trên mạng. Sáng anh này, chiều anh kia nên tính đến bây giờ bản thân Nga còn không nhớ mình đã từng vào khách sạn với mấy thằng đàn ông nữa.

“Săn tình” thỏa sex

Nghiện những hình ảnh sex trên web khá nặng, anh chàng Thanh (SV trường KT) chuyển từ xem sang hành động bằng cách onlne “săn tình”. Ban đầu là việc Thanh show “hàng” qua WC, nếu bạn tình cảm thấy thích thú thì cho WC lại để biết mặt nhau. Đa phần đều chấp nhận hẹn và đến nhà Thanh “vui vẻ” vì gương mặt Thanh cũng khá điển trai. Nhiều lúc Thanh cũng chẳng biết mình hành động như vậy có đúng hay không nhưng mỗi lần nghiện sex là Thanh lại online “săn tình”.

“Săn tình” chỉ vì dục tính (Ảnh minh họa)

Có lần trớ trêu thay Thanh bị một chị cỡ 38 tuổi chat và yêu thầm Thanh nhưng chị ta nói mình chỉ mới 18 tuổi và cho hình một cô diễn viên Hàn quốc. Chẳng biết nhìn ra sao mà Thanh không phát hiện ra thế là cho số điện thoại cũng như địa chỉ nhà mình. Khi chị ta đến nhà Thanh và bấm chuông, Thanh muốn té ngửa cứ ngỡ là ai tìm lộn nhà, sau khi giải thích thì Thanh tìm cách đuổi khéo. Chị ta cũng không vừa, chẳng chịu tha cho Thanh nên ngày nào cũng gọi dtdd quấy rối báo hại Thanh phải đổi số luôn để được yên thân.

Được gì sau những chuyến “săn”

Cô bạn Quyên (SV trường H) kể: ”Lần đó mình chat và quen với một thằng trên mạng, cũng đã từng ““săn tình”” nhiều lần nên mình chủ quan không kiểm tra túi trước khi rời khách sạn. Khi ra khỏi thì dtdd đã biến mất, hắn cũng lặng biệt tăm, lúc này mình chỉ biết trách bản thân sao quá ngu để hắn lừa”. Tất nhiên đã có chơi thì phải có chịu. Một sinh viên nam giấu tên nhà ở quận 8 cho biết: ”Là con trai nhưng khi “săn tình” nếu không cẩn thận dễ rơi vào ổ nhền nhện lắm! Mình đã từng trải qua nên mình biết. Bọn chúng dàn cảnh sau đó uy hiếp cướp cả tiền lẫn dtdd của mình chứ chẳng chơi”.

Việc “săn tình” online của một số sinh viên vô công rỗi nghề hiện nay chẳng có lợi ích gì đôi khi còn tự chuốc lấy hậu quả cho bản thân. Tốt nhất các bạn nên cảnh giác với thế giới ảo cũng như đừng quá mềm yếu để bị nó điều khiển bạn nhé!

  • Kenny Sang

Cán bộ bớt giữ ghế, VN đã không có “những Vedan”

October 8, 2008
Giải quyết lịch sử bao giờ cũng khó. Bài học về môi trường có nhiều, nhưng có bài học, chưa chắc VN đã chịu học. Cán bộ bớt nhậu, bớt giữ ghế, tận tuỵ với nhiệm vụ, “những Vedan” đã không xảy ra – GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường nói.

Sông Thị Vải liệu có thể trở lại hiện trạng ban đầu? Ảnh: Nongnghiep.vn

Khôi phục hiện trạng: Điểm chốt khó gỡ

Thông thường, với tư duy làm luật VN bao giờ cũng áp dụng mức tiền phạt hành chính thấp và có thể áp dụng các hình phạt bổ sung ở mức cao hơn. Với Vedan, áp theo luật hiện hành, tổng số tiền phạt với 13 tội danh chỉ hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, yêu cầu cao hơn là phải khôi phục lại hiện trạng trước khi hành vi vi phạm xảy ra. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề, và là điểm chốt khó gỡ.

Muốn khôi phục hiện trạng thì cần phải có đánh giá tác động đến mức nào và từ đó yêu cầu đối tượng vi phạm xử lý. Tuy nhiên, pháp luật VN lại không có quy định cụ thể về việc xử lý khôi phục ra sao.

Lực lượng cảnh sát môi trường cũng chỉ có thể thao tác ở một số khu vực, không thể bao sân, làm thay cho cơ quan quản lý nhà nước.

Đặc biệt, với môi trường, một khi bị tàn phá tới một ngưỡng nào đó, muốn khôi phục cũng không trở lại hiện trạng ban đầu được nữa.

Áp thuế để không ăn quỵt môi trường

Theo đánh giá, cái chết của sông Thị Vải do hoạt động sản xuất của Vedan chiếm tới 70%, do chất thải từ quá trình sản xuất bột ngọt từ tinh bột sắn rất khó xử lý, tàn phá môi trường lớn.

Thực ra, DN ăn quỵt về môi trường là điều bình thường trên thế giới. Nếu cơ quan chức năng không quản lý chặt, kiểm tra tốt, DN sẽ tìm mọi cách giảm tối đa chi phí để xử lý ô nhiễm và khắc phục những tác động xấu của sản xuất vào môi trường, bởi chi phí cho việc này rất tốn kém.

Ở các nước, họ có quy trình rất tốt để kiểm tra việc DN có giải quyết và xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường. Người ta còn áp dụng các loại phí hoặc thuế môi trường, tức là áp dụng công cụ quản lý bằng kinh tế. Đến lúc VN cũng nên áp dụng giải pháp này.

Ví dụ, với sản phẩm ô tô, giá thành rất khác nhau, mà nhiều khi không đơn thuần do chất lượng hoặc giá trị thương hiệu mà giá thành đội lên vì đã có hệ thống xử lý chất thải hiện đại, khói xe ra môi trường đã được khử gần hết C02, đạt chuẩn euro 2. Người tiêu dùng có quyền lựa chọn dùng xe giá rẻ hay đắt, tuy nhiên, nếu anh sử dụng xe giá rẻ và thiếu hệ thống xử lý chất thải, anh sẽ phải chịu một khoản thuế môi trường cao hơn. Dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể, người ta có thể lượng hóa được mức thuế tương đương.

Môi trường sạch là tài sản chung, ai cũng có quyền tận hưởng. Nếu gây ảnh hưởng môi trường nhiều hơn, anh phải có nghĩa vụ bù đắp lại những thiệt hại do mình gây ra bằng phí hoặc thuế môi trường.

Phí hoặc thuế môi trường được xem như một công cụ quản lý thứ hai của các nước, bên cạnh công cụ quản lý bằng hành chính đối với hệ thống xử lý chất thải trước khi ra môi trường. Khoản phí hoặc thuế này là phần trách nhiệm của người làm hỏng môi trường đối với những người khác.

Môi trường sạch là tài sản chung, ai cũng có quyền tận hưởng. Với việc sử dụng và sản xuất những sản phẩm rẻ nhưng tàn phá môi trường lớn hơn, ảnh hưởng môi trường nhiều hơn phải có nghĩa vụ bù đắp lại những thiệt hại do mình gây ra, do đó, phải đóng góp dưới dạng phí hoặc thuế.

Công cụ thuế môi trường được áp dụng phổ biến ở nhiều nước châu Âu, cả người sản xuất và người tiêu dùng, tùy vào từng sản phẩm, miễn là họ là người làm tổn hại môi trường.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, không phải trường hợp nào cũng áp dụng thuế môi trường cao hơn cho người gây tổn hại lớn hơn. Đơn cử, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất là nông thôn Trung Quốc, nơi họ sử dụng chủ yếu là than và củi làm khí đốt, nhưng không thể áp thuế cao hơn với đối tượng này.

Hình thức giải quyết vấn đề môi trường bằng biện pháp, công cụ kinh tế chỉ có thể áp dụng trong từng ngữ cảnh, trường hợp. Với VN, khu vực công nghiệp và dịch vụ có thể xem xét để áp dụng thu phí hoặc thuế môi trường, buộc họ thực hiện nghĩa vụ tài chính với hành vi gây thiệt hại môi trường.

Chúng ta thường hô hào khuyến khích sản xuất sạch, nhưng khuyến khích như thế nào lại chưa đủ đa dạng ngoài cơ chế được vay một phần vốn đầu tư từ Quỹ môi trường. Mà Quỹ chắc cũng không đủ sức để bao hết các dự án sản xuất sạch trên diện rộng. Thông thường, sẽ không DN nào chịu bỏ tiền mua công nghệ sản xuất sạch khi giá thành cao gấp đôi.

Để khuyến khích công nghệ sạch, VN có thể thực hiện chính sách đánh thuế cao với những công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm, và giảm thuế cho những DN sử dụng công nghệ sạch. Từ đó, nhà đầu tư, DN cần tính toán, cân nhắc bài toán lợi nhất trên tổng các giai đoạn đầu tư.

Nếu chỉ khuyến khích bằng khẩu hiệu, hô hào suông thì rất khó làm cho môi trường sạch hơn. Nhà nước cần tạo động lực kinh tế cho DN lựa chọn công nghệ sạch.

Cảnh sát môi trường không thể bao sân, làm thay cơ quan quản lý nhà nước

Để bảo vệ môi trường, chắc chắn cần có một hệ thống hành chính để quản lý. Hệ thống đó thế giới đặt ra từ rất lâu và VN cũng tuân theo những chuẩn mực như vậy. VN đã áp dụng đánh giá môi trường chiến lược với mọi quy hoạch và ở từng dự án đều yêu cầu đưa ra đánh giá tác động môi trường và giải pháp môi trường trong quá trình sản xuất… Khi đã đi vào hoạt động, cơ quan hành chính tiến hành kiểm tra thường xuyên, đánh giá lại tác động môi trường, cả hiện trạng môi trường trước đó và thực tế vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh có độ vênh như thế nào.

Chúng ta thường hô hào khuyến khích sản xuất sạch…Thông thường, sẽ không DN nào chịu bỏ tiền mua công nghệ sản xuất sạch khi giá thành cao gấp đôi. Nếu chỉ khuyến khích bằng khẩu hiệu, hô hào suông thì rất khó làm cho môi trường sạch hơn. Nhà nước cần tạo động lực kinh tế cho DN lựa chọn công nghệ sạch.

Cũng phải thừa nhận, với môi trường, VN tiếp cận chưa lâu, trong giai đoạn đầu. Vấn đề môi trường mới được đặt ra từ thời điểm Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ra đời. Để thành lập một hệ thống quản lý tốt cho một vấn đề mới nhận thức là rất khó.

Thực tế, những công cụ thế giới đang dùng, VN cũng dùng để tiếp cận và quản lý, nhưng làm một cách thực chất, chính xác và hiệu quả thì VN còn xa mức đó. Ở nhiều nơi, nhiều ngành, chúng ta vẫn không quan tâm, hoặc quan tâm không triệt để.

VN có quan tâm tới hệ thống quản lý, đánh giá, kiểm tra môi trường nhưng chất lượng và hiệu quả còn chưa đảm bảo. Nói cách khác, ngay từ khâu đầu vào của giám sát quản lý môi trường cũng chưa thực chất, thiếu kiểm tra trong quá trình vận hành và đánh giá lại.

Với việc ô nhiễm của sông Thị Vải, chúng ta đã họp ở trung ương, ở địa phương cũng đến cả chục lần, nhưng mọi giải pháp đều không đến đâu, trong khi thủ phạm chính là Vedan thì chỉ mới được phát hiện cách đây chưa lâu, khi lực lượng cảnh sát môi trường nhập cuộc.

Người ta thường nói, với trách nhiệm quản lý thì chỉ cần các quan chức bớt nhậu, bớt giữ ghế…, tận tụy hơn với nhiệm vụ của mình thì những vụ việc như Vedan đã không xảy đến hoặc nếu có thì sẽ được xử lý sớm hơn và quyết liệt hơn. Nhưng lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ vẫn tồn tại lớn, kìm chân những nỗ lực vì môi trường song song với câu chuyện tăng trưởng.

Cũng phải nói thêm, bản thân việc thành lập lực lượng cảnh sát môi trường đã là bước đi tốt, tạo ra một công cụ hữu hiệu hơn để kiểm tra mạnh và tốt hơn. Việc thành lập lực lượng này là đúng, và có thể đã là hơi muộn với VN, khi môi trường đã bị tàn phá. Nghĩa là thực ra tư duy về kiểm tra môi trường chỉ vừa bắt rễ chưa lâu, để tạo lực đủ mạnh thúc đẩy một công cụ mới ra đời.

TP.HCM lấy mẫu nước sông Thị Vải để tiến hành nghiên cứu đánh giá. Ảnh: TTO

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát môi trường cũng chỉ có thể thao tác ở một số khu vực, không thể bao sân, làm thay cho cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta cần xác định rất cụ thể trách nhiệm của mỗi bên, mỗi cấp như thế nào. Đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được trong vụ việc Vedan, trách nhiệm của trung ương, của địa phương tới đâu.

Thâu nhận ý kiến của dân, sai phạm như Vedan đã không bị lọt

Bên cạnh công tác kiểm tra, VN cũng cần đẩy mạnh công cụ giám sát, chính là Quốc hội, HĐND các cấp, những cơ quan đại diện cho người dân và chính những người dân. VN cần xem lại cách thu thập ý kiến giám sát của dân và xử lý ý kiến giám sát ấy như thế nào.

Trong vấn đề môi trường, cũng như vụ việc Vedan, nhân dân chính là người phát hiện ra nhiều và cung cấp nhiều thông tin nhất. Tuy nhiên việc thu nhận và xử lý thông tin của VN vẫn còn khó và yếu. Không cải thiện, chúng ta khó có được hoạt động hiệu quả về thanh tra và kiểm tra môi trường, nhất là khi khu vực hành chính còn nhiều tồn tại, còn bất cập trong cả kiểm soát đầu vào và kiểm soát quá trình vận hành.

Với trách nhiệm quản lý thì chỉ cần các quan chức bớt nhậu, bớt giữ ghế…, tận tụy hơn với nhiệm vụ của mình thì những vụ việc như Vedan đã không xảy đến hoặc nếu có thì sẽ được xử lý sớm hơn và quyết liệt hơn. Nhưng lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ vẫn tồn tại lớn, kìm chân những nỗ lực vì môi trường.

Điểm chốt của việc đẩy công cụ giám sát chính là biết cách thu nhận thông tin của dân, tạo điều kiện để người dân được nói và có chỗ nói và được lắng nghe, từ đó xử lý nhanh, quyết liệt.

Google cách đâu chưa lâu đã đưa ra ý tưởng tận dụng công nghệ thông tin, tạo sự kết nối đến cả những nơi xa nhất, để người dân phản ánh tình hình môi trường liên quan tới biến đổi khí hậu và rất được hoan nghênh. Một ý tưởng “bảo vệ môi trường là sự nghiệp của nhân dân”.

Cũng như vậy, VN có thể sử dụng công cụ chính là mạng lưới Internet để mọi người dân có thể đóng góp vào việc theo dõi môi trường, từ đó, tạo công cụ tốt để người dân giám sát môi trường.

Chương trình này có thể triển khai song hành với chương trình đưa Internet về nông thôn, hỗ trợ thông tin cho sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giám sát, người dân sẽ trở thành mắt xích trong quá trình theo dõi hiện tượng môi trường, phát hiện những nơi ô nhiễm, điều mà chúng ta đang cố gắng làm bằng một hệ thống cồng kềnh mà chưa hẳn đã hiệu quả.

Muốn tăng cường giám sát của dân thì một trong những ưu tiên là phải nâng cao ý thức cộng đồng với môi trường, qua những hình thức truyền thông hiệu quả, song song với việc đào tạo lực lượng làm môi trường chính quy và đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, cách thức truyền thông phải thay đổi, đa dạng hơn, tích cực hơn và bớt tính hình thức hơn. Đơn cử, thay vì tổ chức thi sáng tác văn nghệ về môi trường, sao không tổ chức để người dân thi các sáng kiến, giải pháp môi trường, bởi hầu hết các phát kiến có giá trị trong đời sống thực tế của VN đều từ những người lao động bình thường nhất.

Điểm chốt của việc đẩy công cụ giám sát chính là biết cách thu nhận thông tin của dân, tạo điều kiện để người dân được nói và có chỗ nói và được lắng nghe, từ đó xử lý nhanh, quyết liệt…Người dân sẽ trở thành mắt xích trong quá trình theo dõi hiện tượng môi trường, phát hiện những nơi ô nhiễm, điều mà chúng ta đang cố gắng làm bằng một hệ thống cồng kềnh mà chưa hẳn đã hiệu quả.

Không chỉ người dân là người sát việc, mà bản thân chính quyền cơ sở cần phải được giao trách nhiệm giám sát và quản lý chặt hơn. Nếu chúng ta có những quy định chế tài về xử lý trách nhiệm của cấp cơ sở khi để lọt vi phạm môi trường trên địa bàn, câu chuyện có thể đã khác.

Đương nhiên, chế tài trách nhiệm đó phải gắn với trách nhiệm của cá nhân cụ thể. Trách nhiệm đã gắn mà để xẩy ra vi phạm thì người có trách nhiệm phải bị xử lý nghiêm.

Phát triển và Bền vững: VN vẫn chưa vượt được tư duy cũ

Với hành vi lắp đặt hệ thống xử lý nước thải ngầm của Vedan đã đủ bằng chứng để có thể truy tố hình sự. Tuy nhiên, với nhiều trường hợp phá hủy môi trường của DN, cũng cần đặt ra trách nhiệm của cơ quan nhà nước, khi đã đặt ra yêu cầu môi trường quá thấp để chấp nhận và chào mời đầu tư, trải chiếu hoa rước họ vào. Nhà nước cần xử lý tốt bài toán đảm bảo gìn giữ môi trường, và có lợi cho cả nhà đầu tư và Việt Nam.

Ngay từ khâu đầu vào của giám sát quản lý môi trường cũng chưa thực chất, thiếu kiểm tra trong quá trình vận hành và đánh giá lại.

Câu chuyện Vedan lại trở về với bài toán muôn thuở của Nhà nước: lựa chọn cân bằng giữa phát triển kinh tế và bền vững môi trường.

Thời điểm này, VN vẫn chưa tính được lời giải hợp lý cho bài toán giữa phát triển và bền vững, chọn ưu tiên cho cái nào và mức độ ưu tiên đến cỡ nào. Muốn vậy, cần phải xem xét cả trong chiến lược phát triển và quy hoạch không gian. Hiện các địa phương thường để bền vững ở vị trí thấp, gây thiếu chắc chắn cho phát triển. Các tỉnh thi nhau trải chiếu hoa mời nhà đầu tư, gật dự án vô điều kiện, nhất là với các tỉnh ít dự án.

Đây là hạn chế trong bản thân tư duy quản lý của VN.

Mặt khác, trong nhiều trường hợp, quan chức gật đầu bỏ qua yếu tố môi trường khi nhà đầu tư đưa ra những hứa hẹn nhất định, vì lợi ích của cá nhân và của địa phương mình. Thậm chí, có thể có yếu tố tham nhũng can dự vào.

Bên cạnh đó, trình độ, năng lực và tri thức của cán bộ để xem xét thấu đáo, thấy được chiều sâu và tác động lâu dài đối với môi trường của các dự án cũng là một hạn chế lớn hiện nay. Đến khi nhận thức được tai họa thì đã quá muộn để ngăn chặn hoặc ngay cả khi ngăn chặn được thì cái giá phải trả cũng quá cao.

Nếu dự báo được, có những chuẩn bị cần thiết thì sẽ tốt hơn.

Xử lý vụ việc Vedan, cũng thử xem xét theo hướng, điều quan trọng là giải quyết câu chuyện môi trường hiện nay, ngăn chặn sự phá hủy tương lai, còn việc giải quyết hậu quả của lịch sử chỉ là một phần, đủ để răn đe, đủ để bù đắp, đồng thời không khiến các nhà đầu tư e ngại, rút dù, bỏ của chạy lấy người, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

  • Phương Loan (ghi)

Khi 9x sống về đêm

October 7, 2008

Ban ngày vẫn sinh hoạt bình thường, cười nói, học tập vui vẻ như bao bạn khác nhưng về đêm những teen này lộ diện là những tay sống về đêm khét tiếng, chỉ khi họ chịu khai ra cuộc sống bí ẩn thì mọi chuyện mới được vén bức màn bí mật…

Nhìn cậu bạn Minh Tuấn (trường ND) chẳng ai biết anh bạn ăn chơi hoặc quậy phá vì ngoài việc ban ngày đến lớp thì anh chàng chẳng chơi với một ai trong trường, không giao du kết bạn với những phần tử xấu nhưng về đêm thì Tuấn thay đổi 180 độ. Chiếc xe đạp dùng đi học khá thư sinh buổi sáng được thay bằng một “em” xe ga thứ thiệt vào ban đêm.

Theo anh bạn chia sẻ thì đã có lần Tuấn cũng như nhóm bạn “bói” (cướp) được của một chị chạy xe atila gần 3 triệu đồng, một số tiền không nhỏ và nếu quy ra tội thì Minh Tuấn có thể phạm pháp nhưng anh bạn trông rất hồn nhiên và vô tư với những gì mình đã làm. Gần đây vì bị dòm ngó từ gia đình nên anh bạn chỉ tham gia đua xe hoặc những cuộc chơi nho nhỏ tại quán bar chứ ít khi nào dám ra tay “kiếm tiền”.

Với nhiều Teen cuộc sống chỉ bắt đầu khi đêm về (Ảnh minh họa)

Sống về đêm – một thói quen đang nhen nhóm trong cộng đồng teen và khiến không ít trường hợp đã khiến teen phải ân hận. Cô nàng Linh (trường DH) từng được bạn bè yêu mến vì cách ứng xử hòa đồng, ăn nói có duyên nhưng sau khi bị bạn bè nghi là lấy cắp tiền thì Linh bỗng dưng trầm tính hắn. Vào lớp Linh không nói chuyện với ai, chẳng tham gia những hoạt động chung của lớp nữa mà tách biệt ra ngồi một mình. Hôm ghé sang nhà một đứa bạn quen qua mạng, Linh được rủ rê tham gia vào nhóm “sống đêm” và bắt đầu từ đó Linh có biệt danh “tắc kè đêm”.

Lần nhớ đời nhất của Linh là hôm đi cùng đứa bạn, khi đang vi vu trên đường vào lúc 10h đêm thì bất chợt nó áp sát vào giật phăng dtdd của một người đi đường và rồ ga bỏ chạy. Lần đó tim Linh như muốn rụng rời, về tới nhà mà mặt mày vẫn còn tái nhợt vì hoảng sợ. Nếu như không may lần đó bị bắt thì chắc chắn Linh chẳng còn dám bước chân đến trường và đôi khi còn bị ở tù chứ chẳng chơi. Tỏ ý không thích việc nhóm cướp giật thì Linh bị bạn chế nhạo là “lúa” và ngu, thế là từ đó mặc nhóm làm gì thì làm, Linh vẫn bám theo và sống về đêm như một cách để quên hết sự đời.

Không chọn những pha hành động táo bạo như hai bạn trẻ trên, cô nàng Minh Tú (trường KT) lại có cách sống về đêm khá sexy. Đêm nào cô bạn cũng đợi gia đình ngủ hết tầm 11h khuya sau đó mang phim sex ra xem. Nhưng dường như “vải thưa không che được mặt thánh”, hôm chủ nhật vừa rồi khi đang thả hồn theo chàng adam và eva trong phim thì mẹ cô bạn cũng đứng từ sau quan sát và ngay lập tức cho Minh Tú một “bài học nhớ đời”. Bị “sốc” và sợ mẹ sẽ kể chuyện này cho ba biết nên cô nàng cứ khóc sướt mướt, sau đó trốn biệt trong phòng như người vô hồn.

Những teen sống về đêm thường ẩn mình rất kỹ dưới vỏ bọc của một đứa con ngoan, một học sinh chăm chỉ. Như trường hợp của Minh Tú, mãi đến bây giờ mà mẹ cô nàng vẫn không sao tin nổi cô con gái mình lại dám xem phim sex khi chỉ mới 16 tuổi bởi thường ngày Tú rất ngoan và cũng khá hiếu thảo với bố mẹ. Riêng trường hợp của anh bạn Phương (trường HT) thì lại khiến các thành viên trong lớp phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Anh chàng là một tổ trưởng chăm chỉ, nhìn bề ngoài chẳng khác nào một chàng thư sinh chính hiệu nhưng nào ai biết về đêm Phương là “đại ca” của một nhóm ma cô. Tiền sử của Phương còn đáng sợ hơn khi chính tay anh bạn đã từng “xử” một tên cùng xóm phải chở vào bệnh viện, Và chuyện chỉ vỡ lẽ khi vô tình một lần Phương ra tay bảo vệ đàn em và chạm mặt với một thành viên ngồi cùng tổ.

Những chuyện ăn chơi, đánh nhau hay chia bè kết nhóm nếu thực thi giữa ban ngày không khéo lại lọt vào tầm ngắm của gia đình cũng như một số thành viên trong lớp rồi đến tai nhà trường nên teen chọn cách sống về đêm như một bức bình phong che chắn những hành động sai trái của mình. Cô bạn An(trường MD) cho biết:”Mình có vài đứa bạn cũng sống về đêm và rất sành những chuyện giật dtdd, nhìn bề ngoài hiền lành vậy chứ ban đêm bọn nó chẳng khác nào đám ma cô giang hồ, đáng sợ lắm!”.

Ngày càng nhiều những 9x phạm phải sai lầm để rồi ân hận, nuốt nước mắt trong trại giam và đánh mất cả tương lai. Cách sống về đêm đang phần nào nói lên lối sống buông thả của một số teen hiện nay. Hãy biết suy nghĩ về những hành động của mình để không làm xấu mặt 9x bạn nhé!

  • Kenny Sang