Thời gian là một ý niệm, không thể nắm bắt thế nên thời gian thay đổi không ngờ. Thời gian khô khan như lúc ngồi làm toán hay vui như lúc đọc truyện thần tiên rồi vẫn trôi. Các cô cậu học sinh cứ lớn dần với bài vở, bạn bè, thầy cô và cha mẹ. Tới một ngày nào đó, như mơ, cậu học trò chợt thấy lòng ngơ ngẩn vì một làn gió:

“Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ!”
Hoặc cô bé mười lăm thấy lòng đổi khác:
“Em nhớ năm em lên mười lăm
Cũng ngày đông cuối sắp sang xuân
Mừng xuân em thấy tim hồi hộp
Nhìn cái xuân sang khác mọi lần…
(Năm qua -J. Leiba)
Một chương đời niên thiếu đã lật qua! Người ta thành những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ mơn mởn hồn xuân, rạo rực ý tình và tràn trề yêu dấu:
“Từ ngày được gặp em
Đời càng thấy yêu thêm
Những khi em vắng mặt
Là lúc đời tẻ ngắt!”
Thời gian lúc đó là thời gian của tình yêu. Không người yêu, thời gian ủ rũ, lặng lờ, chậm chạm trôi. Có người yêu, không gian sáng chói, thời gian nồng nàn, cuống quýt đi mau.
“Từ ngày được gặp em
Thắm thoát đã ba năm
Giấc điệp mơ màng đủ
Một ngàn chín chục đêm…”
(Từ ngày gặp em – Bút Trà)
Thời gian dài đằng đẵng khi xa nhau và làm đổi thay cả sắc mầu vũ trụ:
“Lâu lắm em ơi, tháng rưỡi rồi
Sao nhiều xa cách thế em ơi?
Sớm trông mặt đất xanh thương nhớ
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời…
(Yêu – Xuân Diệu)

Khi người ta mới lớn, trái tim người ta hăng hái yêu đương và thời gian cứ trêu ghẹo, cứ hành hạ con người:
“Độ ấy xuân về em lớn lên
Thấy anh em đã biết làm duyên
Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng….”
Bởi vì tình yêu đầu đời nên tất cả đều trinh nguyên:
“Hoa thứ nhất có mùi thơm trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ…”
(Tình thứ nhất – Xuân Diệu)
Tình yêu thời mới lớn quan trọng lắm, thiêng liêng lắm nên người ta rụt rè, mắc cỡ. Yêu mà không dám nói nên đành yêu lặng lẽ, âm thầm:
“Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em…”
(Âm thầm – Hàn Mặc Tử)
Dưới con mắt tình yêu, trong trái tim tuổi trẻ, người yêu là nhan sắc nên người ta yêu say đắm cái nhan sắc diễm lệ của người yêu:
Ôi nhan sắc, Ôi phép mầu kỳ lạ
Đắm hồn người không cần bã phong lưu
Một miệng cười, một mắt liếc, một môi yêu
Em thu cả hồn ta vào khoé mắt…
(Nhan Sắc – Bàng Bá Lân)
Tự mình tặng cho người yêu nhan sắc, tự mình mê mệt tấm nhan sắc rồi cũng tự mình sợ hãi sẽ tới ngày tấm nhan sắc ấy bỏ mình ra đi:
“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…
(Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử)
Thời gian! Thời gian không lên tiếng nhưng thời gian ghê gớm lắm. Thời gian trôi qua, thời gian làm mất đi tuổi trẻ, mất đi tình yêu, thời gian làm cũ đi tình vừa mới nên người ta phải vội vàng;
“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em em ơi, tình non đã già rồi
Con tim hồng, trái tim nhỏ của tôi
Mau với chứ, thời gian không đứng đợi
Tình thổi gió, tình yêu lên phơi phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt
Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn…
(Giục giã – Xuân Diệu)
Khi ta không được yêu, lòng tràn trề đau khổ vì tuyệt vọng. Cả thế gian nào còn ai để mà yêu?
“Em ơi, lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi, say với ai?
(Đời vắng em rồi – Vũ Hoàng Chương)
Trong mối tình thứ nhất non dại, khi biết rằng mình được yêu, dù chỉ trong khoảng khắc, người ta vẫn nghĩ rằng mình sẽ sống mãi với tình yêu đó đời đời dù biết là chỉ nhận được mối tình phù du:
“Anh sẽ trầm luân nghìn kiếp nhớ
Cho dẫu ngày mai em lãng quên.”
(Tình thứ nhất – Vũ Hoàng Chương)
Dù chia xa, dù thất tình hay được đáp lại và trái tim non ngập tràn với hạnh phúc tình yêu, thì thời gian vẫn trôi. Không may đời chia hai ngả, nàng bước theo chồng mà tim vẫn giấu một bóng hình.
“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo cuả chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.”
(Hai sắc hoa Ti-gôn – T.T. Kh.)
Và chàng than khóc cuồng si cho mối tình không trọn:
“… Mười năm trăng cũ ai nguyền ước?
Tố của Hoàng ơi, Tố của anh!
Tháng sáu, mười hai, từ đấy nhé
Chung đôi, từ đấy nhé lìa đôi!
Em xa lạ quá đâu còn phải
Tố của Hoàng xưa, Tố của tôi!
Men khói đêm nay sầu dựng mộ
Bia đề tháng sáu ghi mười hai
Tình ta, ta tiếc, ta cuồng khóc
Tố của Hoàng! Nay Tố của ai?
(Mười hai tháng sáu – Vũ Hoàng Chương)
May mắn ra, gặp gỡ, yêu đương được người trong mộng, được gặp tri âm, con đường cuối đời sẽ đằm thắm ân tình:
“Lòng anh như cây héo
Lòng em như mưa xuân
Gặp mưa lá trổ đầy cành
Bao nhiêu sức sống để dành chờ mưa
Lòng anh như suối cạn
Lòng em như nước nguồn
Gặp nguồn thoăn thoắt suối tuôn
Thêm tươi cây cỏ, gột buồn non sông
Lòng anh như đàn cầm
Lòng em như khách tri âm
Thỏa lòng đàn trổi âm trầm
Đền bù những phút âm thầm nhớ nhau
(Lòng anh, lòng em – Trần Văn Khê)
Khi được đi chung một đường cho tới cuối đời. Tình vẫn tình và yêu vẫn yêu dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ ngày mái tóc còn xanh ngăn ngắt:
“Em có cháu gọi “Bà”
Gọi “Em” anh vẫn gọi
Năm mươi tuổi ai già? (*)
Chúng mình sao trẻ vậy?…
… Chiếc áo cưới năm xưa
Mùi hòm rương, nếp gấp
Ướm lại, rộng không vừa
Em vẫn khen tơ chắc…
(Khắng khít – Yến Lan)

* Thời gian ngắn ngủi, thời gian dài thậm thượt, thời gian co giãn, thời gian xoay quanh, thời gian tung cuốn con người như những chiếc hoa tuyết trong cơn gió lốc mùa đông? Nhưng thời gian vẫn trôi.