Truy tố bị can Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hối lộ 262.000 USD

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP.HCM, truy tố bị can Huỳnh Ngọc Sĩ (SN 1953, nguyên giám đốc dự án) về tội danh trên.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ được dẫn giải đến tòa xét xử về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vào tháng 9-2009. Tại phiên tòa này ông Sĩ bị TAND TP.HCM phạt 3 năm tù. Sau đó tòa phúc thẩm tăng án, phạt ông Sĩ 6 năm tù – Ảnh: T.T.D.

Bị can Huỳnh Ngọc Sĩ bị truy tố theo điểm a, khoản 4 với mức án từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Viện KSND tối cao cáo buộc bị can này đã nhận 262.000 USD (tương đương hơn 4 tỉ đồng) từ quan chức của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI - Nhật Bản) và làm một số việc có lợi theo yêu cầu của các quan chức PCI. (more…)

VỤ ÔNG HUỲNH NGỌC SĨ BỊ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ VỀ TỘI NHẬN HỐI LỘ: Những cuộc ngã giá bạc tỉ

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận đề nghị truy tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ – nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông – Tây TP.HCM – về hành vi nhận hối lộ 262.000 USD của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Nhật Bản). Chi tiết của vụ đưa và nhận hối lộ này diễn ra thế nào?

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ được dẫn giải đến tòa vào tháng 9-2009 – Ảnh: T.T.D.
Con số 262.000 USD trong kết luận điều tra mà cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Sĩ về tội nhận hối lộ thật ra mới chỉ bằng khoảng 10% số tiền mà hai bên đã thỏa thuận. Vẫn còn tới sáu lần đưa, nhận tiền khác đang được tiếp tục làm rõ.
Theo kết luận điều tra, để được trúng thầu hai hợp đồng tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát dự án đại lộ Đông – Tây (TP.HCM), lãnh đạo Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) đã gợi ý chi tiền thù lao và được ông Huỳnh Ngọc Sĩ “OK”. Cò cưa lên xuống nhiều lần, mức thù lao được gút lại là 10% giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế và 11% cho hợp đồng tư vấn giám sát. (more…)

Hoãn phúc thẩm ông Huỳnh Ngọc Sỹ

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ tại tòa
Ông Huỳnh Ngọc Sỹ đang bị truy tố tội mới

Tòa án TP HCM hoãn phiên phúc thẩm nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính Huỳnh Ngọc Sỹ vì lý do sức khỏe.

Sáng thứ Hai 08/02 ông Sỹ và đồng sự Lê Quả phải ra trước tòa phúc thẩm về tội ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn’. Tuy nhiên ông Sỹ đề nghị hoãn phiên tòa với lý do ông bị tụt huyết áp và mất ngủ; được tòa chấp thuận.

Phiên phúc thẩm do đó sẽ được tiến hành sau Tết.

Hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh hồi háng 9/2009 đã bị tòa sơ thẩm thành phố tuyên phạt 3 và 2 năm tù giam vì tội ‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’.

Theo bản án sơ thẩm, Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây được cho thuê căn nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh với giá rất thấp.

Hai ông Sỹ và Quả bị buộc tội đã cho Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật thuê lại với giá rất cao để ăn chênh lệch từ tháng 8/2001 đến tháng 11/2002.

Theo cáo trạng, ông Sỹ đã nhận hơn 52 triệu đồng, ông Quả nhận gần 54 triệu đồng.

Phiên phúc thẩm nay bị hoãn được tiến hành sau khi hai bị cáo làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngược lại, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM cũng có văn bản kháng nghị, đề nghị tăng án vì cho rằng hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bản án sơ thẩm lại tuyên quá nhẹ.

Mới đây, ông Huỳnh Ngọc Sỹ còn bị Viện Kiểm sát khởi tố tội nặng hơn là tội Nhận hối lộ với số tiền vi phạm lên tới hàng chục tỷ đồng. Chưa biết bao giờ ông sẽ ra tòa vì tội này.

Sau vụ bê bối PCI, Nhật Bản đã ngừng cấp viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong một thời gian. Các dự án cơ sở hạ tầng mà ông Huỳnh Ngọc Sỹ từng tham gia quản lý đều có sử dụng tiền vốn ODA của NHật.

(Nguồn: BBC)

Hôm nay, xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ

Hôm nay 8.2, theo lịch Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm xét kháng nghị tăng án của Viện KSND TP.HCM và kháng cáo giảm án của hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên Phó giám đốc Sở GTCC, kiêm Giám đốc BQL dự án Đại lộ Đông – Tây và Môi trường nước TP.HCM) và Lê Quả (nguyên Phó giám đốc BQL dự án).

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) trúng thầu gói thầu tư vấn thiết kế đại lộ Đông-Tây đã đề nghị được thuê lại một phần trụ sở của BQL dự án Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3. Được sự chấp thuận của Huỳnh Ngọc Sĩ, từ tháng 8.2001 đến tháng 11.2002, PCI đã trả tiền thuê trụ sở cho BQL dự án tổng cộng 80.000 USD, tương đương 1,2 tỉ đồng. Số tiền này không nhập sổ sách kế toán mà cán bộ BQL dùng chia nhau. Theo TAND TP, hành vi này là trái quy định của Chính phủ. Cụ thể, tài sản nhà nước không được sử dụng vào mục đích kinh doanh và các cơ quan hành chính sự nghiệp được Nhà nước giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyệt đối không được cho thuê, dùng vào mục đích kinh doanh. TAND TP tuyên phạt bị cáo Sĩ 3 năm tù và bị cáo Quả 2 năm tù, về cùng tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (more…)

Mua sắm công sản, cơ hội tư túi

Vụ tham nhũng trong mua sắm công sản nhìn từ “Đề án 112″ chỉ là phần nhỏ của tảng băng lớn về tình trạng lãng phí và tham nhũng trong bộ máy công quyền, khi mà việc mua sắm công sản từ lâu nay dù đã được hướng dẫn bởi nhiều qui định đấu thầu tưởng chừng chặt chẽ, nhưng vẫn còn quá nhiều kẽ hở cho đồng tiền ngân sách chạy vào túi riêng.

Vụ án trục lợi trong “Đề án 112″ sau nhiều năm tưởng chừng như chuyện để lâu cứt trâu hóa bùn cuối cùng cũng đã kết thúc trong phiên xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hồi tuần qua. Đây là đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 với tổng kinh phí lên đến 1.000 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, ông Lương Cao Sơn – thư ký Ban điều hành Đề án – cho biết chỉ riêng ngân sách trung ương, đề án đã giải ngân được 680 tỉ đồng trong đó 410 tỉ đồng giao trực tiếp cho địa phương mua sắm máy móc thiết bị, hạ tầng mạng, số còn lại hơn 100 tỉ đồng được dành cho việc đào tạo. Hồi tháng 4/2007, Chính phủ đã quyết định không tiếp tục thực hiện Đề án và yêu cầu quyết toán tài chính. Sau đó cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc và tháng 9/2007 đã khởi tố, bắt giam Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần và 22 người khác mà hầu hết là cán bộ nhà nước.

Thực chất đây là vụ án tham nhũng tiền ngân sách nhà nước qua 129 hợp đồng được ký với các công ty và đơn vị, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đấu thầu của chính phủ để trục lợi, gây thiệt hại cho công quỹ. Vụ án được khởi tố từ gần ba năm trước mà tình tiết cứ tưởng là đơn giản, vậy mà đến nay mới được đem ra xét xử, ắt hẳn bên trong phải có lắm điều khuất tất cần có thời gian dài để làm sáng tỏ thêm. Mặc dù ngay khi sự việc xảy ra, Chính phủ trong một báo cáo trình Quốc hội đã nhận trách nhiệm về phía mình.

Người đứng đầu đề án này, qua hành vi chủ động trong việc mua sắm, không phải là người chịu mức án cao nhất nhờ có nhiều công trạng (!). Ông Vũ Đình Thuần nhận năm năm tù giam, hai người khác, trong đó có thư ký Ban điều hành nhận án tù sáu năm.

Vụ tham nhũng trong mua sắm công sản trên đây chỉ là phần nhỏ của tảng băng lớn về tình trạng lãng phí và tham nhũng trong bộ máy công quyền, khi mà việc mua sắm công sản từ lâu nay dù đã được hướng dẫn bởi nhiều qui định đấu thầu tưởng chừng chặt chẽ, nhưng vẫn còn quá nhiều kẽ hở cho đồng tiền ngân sách chạy vào túi riêng.

Thực tế cho thấy, tình trạng mua sắm công sản của chúng ta vẫn diễn ra một cách tùy tiện cùng với tâm lý đua đòi, khoa trương đã phát sinh tệ nạn xa hoa lãng phí và tham nhũng. Chẳng hạn trong việc mua sắm ô-tô, liệu có mấy ai nghĩ đến khoản chi tiêu ấy có phù hợp với khả năng trang trải của nền kinh tế hay không? Chính phủ đã nhiều lần phê phán, dư luận thì lên án gay gắt nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đấy, người ta có thể vận dụng đủ cách để biện minh. Phép nước chưa nghiêm hay chúng ta thiếu những biện pháp hợp lý nhằm hạn chế tiêu cực trong việc mua sắm công sản?

Công sản là tài sản được mua bằng đồng tiền ngân sách hoặc bằng tiền có nguồn gốc từ vốn nhà nước. Ở nhiều quốc gia, việc mua sắm tài sản cho toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước được giao cho một cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ Tài chính gọi là Cơ quan mãi dịch (Central Procurement Agency). Đây là nơi tập trung nhu cầu mua sắm được trả bằng các khoản chi tiêu mà ngân sách đã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị.

Vào đầu năm tài chính (thường vào tháng 10) các cơ quan nhà nước tập trung nhu cầu mua sắm công sản, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm… về Cơ quan mãi dịch với yêu cầu từng chủng loại và trong phạm vi kinh phí cho phép. Nơi đây sẽ lên kế hoạch mua theo hai phương thức:

Đối với các loại hàng trong nước không sản xuất được hoặc có nhu cầu đặc biệt phải mua ở nước ngoài, cơ quan này sẽ thăm dò thị trường bên ngoài, yêu cầu các nhà cung cấp báo giá và tổ chức chọn thầu để tìm một hoặc vài nhà cung cấp thỏa mãn được nhu cầu mua sắm các loại công sản. Cơ quan mãi dịch mua xong sẽ chuyển giao cho các đơn vị đặt mua theo đúng yêu cầu, tính năng, thời hạn và được thanh toán bằng phương thức nhận lại tiền – bằng chuyển khoản – từ ngân sách đã được phân bổ cho đơn vị mua.

Đối với hàng trong nước sản xuất được thì cơ quan này áp dụng chế độ đấu thầu công khai với những quy định và thủ tục nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự toa rập làm giá của các nhà thầu cung cấp.

Cả hai phương thức này, hàng mua về được giao cho các đơn vị có nhu cầu và được thanh toán từ đồng tiền ngân sách chuyển qua. Tất nhiên đối với các nhu cầu mua sắm nhỏ và đột xuất, các cơ quan và đơn vị cũng có thể tự lo lấy nhưng bị chi phối bởi những quy định về số tiền, số lần mua trong năm.

Không nên sợ độc quyền trong trường hợp này, bởi một cơ quan độc quyền mua sẽ khiến nhà cung cấp không thể làm giá (vì không có nhiều khách hàng tranh mua), nhờ vậy cơ quan này có ưu thế thông tin, có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, chế độ chọn thầu được thực hiện nghiêm túc và mua với số lượng nhiều, tất nhiên giá cả sẽ thấp hơn là mỗi đơn vị, địa phương tự ý mua sắm. Mặt khác, việc thanh toán được thực hiện dưới hình thức đồng tiền ngân sách chu chuyển trong một vòng khép kín qua tài khoản sẽ không còn tình trạng rơi vãi dọc đường hoặc tư túi, nhất là khi tất cả đã thể hiện trong những chứng từ mua bán cụ thể, giả thu hoặc giả chi đều rất dễ bại lộ.

Việc mua sắm công sản nếu do một cơ quan chức năng đảm trách còn  tránh được tệ nạn “đi đêm” trung gian cò mồi, nâng giá để chia chác các khoản chênh lệch vốn rất phổ biến. Hiện nay, với chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì các cuộc đấu thầu cung cấp tài sản công sẽ giúp cho hàng nội địa có một thị trường lớn là các cơ quan nhà nước. Việc đấu thầu với điều kiện cụ thể, rõ ràng sẽ giúp các doanh nghiệp lao vào một cuộc cạnh tranh, trong đó yếu tố chất lượng và giá cả có tính quyết định. Thị trường lớn này trong chừng mực sẽ giúp nền kinh tế giải quyết được bài toán lao động và đồng vốn, nhờ đó mà hoạt động sản xuất trong nước có thể phát triển mạnh hơn.

Tất nhiên điểm quan trọng để thực hiện được phương thức nói trên chính là yếu tố con người, tính minh bạch của tổ chức và một nhận thức sâu sắc về công việc đang làm là nhằm phục vụ tốt nhất cho bộ máy công quyền.

Còn lâu nay, phải chăng vì xem ngân sách là con bò sữa nên việc mua sắm công sản đối với không ít cán bộ nhà nước chính là cơ hội vàng để tư túi. Và chừng nào những ông quan tham còn hưởng lợi từ kẽ hở của các qui định nặng tính hình thức thì tham nhũng trong mua sắm tài sản công vẫn chưa chấm dứt được.

Khởi tố Huỳnh Ngọc Sĩ về tội nhận hối lộ

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ đến tòa ở phiên xử vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ – Ảnh: D.Đ.M

* Có cơ sở để khẳng định ông Sĩ nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD Hôm qua 25.1, Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT (C37), Bộ Công an đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ (SN 1953), nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TP.HCM, về hành vi nhận hối lộ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định này đến ông Sĩ.

Đầu tháng 8.2008, cơ quan công tố Nhật Bản bắt và khởi tố 4 cựu lãnh đạo của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) về tội danh hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án Đại lộ Đông – Tây TP.HCM, sử dụng vốn ODA của Nhật. Trong phiên tòa diễn ra tại Nhật Bản ngày 11.11.2008, cả 4 cựu lãnh đạo này đã thừa nhận từng đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, thời điểm đó là Phó giám đốc Sở GT-VT TP.HCM kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TP.HCM (sau đây gọi tắt là PMU Đông – Tây). Cơ quan công tố Nhật Bản đã có văn bản đề nghị phía VN kết hợp điều tra để làm rõ vụ việc theo khai nhận của 4 lãnh đạo PCI.

Đại lộ Đông-Tây có tổng chiều dài 21,9 km (bao gồm cả 1,49km đường và hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn). Dự án được khởi công ngày 31.1.2005, có tổng mức vốn đầu tư 14.026 tỉ đồng. Toàn bộ dự án chia làm nhiều gói thầu, trong đó có 2 gói thầu thực hiện với PCI gồm gói thầu tư vấn thiết kế trị giá trên 142 tỉ đồng và gói thầu tư vấn giám sát trị giá trên 254 tỉ đồng.

Đến ngày 8.12.2008, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” xảy ra tại PMU Đông – Tây.

Theo điều tra và trên cơ sở tài liệu của phía Nhật Bản chuyển cho phía Việt Nam, để có nguồn tiền hối lộ các quan chức nước ngoài, năm 2003, lãnh đạo PCI đã thành lập một công ty “ma” tại Hồng Kông với tên là Business Intelligence Consultants Limited (Công ty BIC) do ông Takasu Kunio làm giám đốc. Sau đó PCI chuyển tiền vào tài khoản BIC dưới danh nghĩa phí cung cấp thông tin, mục đích để làm quỹ “đen” hối lộ cho các quan chức nước ngoài phụ trách dự án và ông Takasu Kunio là người đưa hối lộ.

Theo lời khai của các cựu lãnh đạo PCI, để được sự “hậu thuẫn” nhằm trúng thầu, được chỉ định thầu, thậm chí là được thanh toán nhanh, PCI đã nhiều lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ với số tiền lên tới hàng triệu USD.

Qua các tài liệu chuyển từ Nhật cũng thể hiện việc ông Sĩ có hành vi nhận hối lộ. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định ông Sĩ nhận hối lộ 262 nghìn USD. Có bằng chứng cho thấy, ngày 28.5.2003, các lãnh đạo PCI đã nhiều lần rút tiền đồng Việt Nam từ ngân hàng rồi đổi sang USD, sau đó mang đến PMU Đông-Tây đưa cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Người trực tiếp đưa tiền cho ông Sĩ là ông Takasu Kunio, Giám đốc Công ty BIC và người chứng kiến là ông Sakano Tsuneo, Trưởng văn phòng đại diện PCI tại Hà Nội. Các tài liệu do phía Nhật cung cấp cho cơ quan chức năng Việt Nam cũng thể hiện rõ những lần rút tiền trong tài khoản của PCI trùng khớp với số tiền đã hối lộ cho ông Sĩ vào thời gian nói trên. Nhiều thông tin cũng cho biết, trong quá trình đưa, nhận hối lộ, ông Huỳnh Ngọc Sĩ không sử dụng phiên dịch mà tự mình giao dịch với “đối tác” bằng tiếng Anh.

Tháng 9.2009, ông Huỳnh Ngọc Sĩ cũng đã bị TAND TP.HCM tuyên 3 năm tù về hành vi lợi dụng chức vụ khi cho PCI thuê nhà thu lợi 1,1 tỉ đồng. Cấp dưới của ông Sĩ là ông Lê Quả, nguyên Phó ban quản lý dự án, phải nhận mức án 2 năm tù.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ sinh năm 1953, quê Quảng Ngãi.

- Năm 1995 – 1999, ông Sĩ làm Giám đốc Công ty khai thác chế biến nông lâm sản cung ứng xuất khẩu. Từ 1999 đến tháng 10.2000: Chỉ huy phó Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.

- Tháng 10.2000 – tháng 11.2008: Phó giám đốc Sở GT-VT kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM.

- Ngày 9.2.2009 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS.

- Ngày 25.9.2009 bị TAND TP.HCM kết án 3 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngọc Đức – Thái Sơn (Báo Thanh Niên)

Vụ PCI: Có chứng cứ khởi tố tội nhận hối lộ

Tuần qua, Bộ trưởng Công an đã báo cáo có cơ sở chứng cứ để khởi tố tội danh nhận hối lộ vụ PCI – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói tại cuộc họp báo chiều nay (7/1).

Thủ tướng và 8 vị Bộ trưởng đã dành cho báo chí hai giờ đồng hồ để trao đổi về những vấn đề nổi lên năm qua như quốc phòng an ninh, PCI, chuyện lương cao ở SCIC. VietNamNet lược ghi nội dung này.

Không bỏ sót tội

VnExpress: Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua đại  biểu Nguyễn Minh Thuyết có chất vấn Thủ tướng về tiến độ xử lý vụ PCI Huỳnh Ngọc Sĩ, xin hỏiThủ tướng đã có chỉ đạo gì để thúc đẩy vụ việc?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không chỉ căn cứ trên tài liệu phía Nhật Bản cung cấp mà chúng ta cũng chủ động yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, điều tra, và đã xét xử tội cố ý làm trái, dựa theo chứng cứ có được.

Tuần qua Bộ trưởng Công an đã báo cáo là đã có cơ sở chứng cứ để khởi tố tội danh nhận hối lộ, và sẽ xử lý với tinh thần dứt khoát không để bỏ sót tội.

“Mua tàu ngầm để bảo vệ đất nước”

Tuổi trẻ: Trong chuyến đi Nga vừa qua Thủ tướng đã ký thỏa thuận  mua tàu ngầm và máy bay với Nga, có quan điểm cho rằng đây có thể là một cuộc chạy đua vũ trang. Xin Thủ tướng cho biết ý kiến?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hai phạm trù biện chứng. Ông cha ta đã làm và ta cũng sẽ như thế.

Mô tả ảnh.
Thủ tướng: Biển chúng ta rộng thì ta phải bảo vệ. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Mà bảo vệ đất nước thì phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Chúng ta phải xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn dân, trong đó lực lượng quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Đó là quân đội, nói như Bác Hồ, là trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng.

Muốn như vậy thì quân đội phải vững mạnh, nghĩa là phải cách mạng, tinh nhuệ, chính quy và từng  bước hiện đại.  Chính quy, tinh nhuệ là phải huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao. Con người là một phần nhưng vũ khí rất quan trọng.

Mà nền kinh tế nước ta đang từng bước phát triển thì càng có điều kiện để hiện đại hóa quân đội.  Tất cả các quốc gia đều phải làm việc này.

Hiện đại hóa quân đội không phải là để bắn ai mà vẫn để giữ đường lối của nước ta là hòa bình, hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có  lợi.

Muốn đó phải tự chủ được, mà để tự chủ được thì phải có sức mạnh.

Vừa rồi chính tôi đàm phán với Tổng thống Nga mua thế hệ  tàu ngầm hiện đại nhất hiện nay. Ta không đánh ai nhưng biển chúng ta rộng thì ta phải bảo vệ. Chúng ta mua tên lửa cũng là loại hiện đại nhất hiện nay, để bảo vệ vùng biển của chúng ta. Máy bay ta mua cũng là loại hiện đại nhất hiện nay.

Như vậy việc ta trang bị vũ khí hiện đại không phải do tình hình phức tạp, hay có vấn đề đột xuất hay do chúng ta chạy đua vũ trang.

Các nước Asean nước nào cũng có tàu ngầm. Singapore, Malaysia, mọi quốc gia biển đều có tàu ngầm.

Chúng tôi mua tàu ngầm là để bảo vệ đất nước chứ không phải ai chuẩn bị đánh mình mà mình phải tức tốc mua vũ khí. Đây là lộ trình hiện đại hóa quân đội theo khả năng phát triển của kinh tế đất nước.

Lương SCIC không quá chênh lệch

Báo Thể thao Việt Nam: Vì sao có một cơ chế cho 1 tổng công ty kinh doanh lấy lãi và để trả lương cho người lãnh đạo cao gấp mười lần lương Thủ tướng? Theo Thủ tướng, chúng ta có nên duy trì cơ chế bất bình đẳng này nữa không?

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân: Theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải xây dựng khung tiền lương để đăng ký với Nhà nước.

Chúng tôi sẽ thông báo hệ số  tiền lương trên cơ sở định mức lao động và kế hoạch thực hiện. Tiền lương của tổng giám đốc, thành viên chuyên trách hội đồng quản trị có mức bình quân khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Vừa rồi kiểm toán công bố con sốo 78,5 triệu là tiền lương năm 2008, trong đó có tiền  làm thêm ngoài giờ, trang phục, điện thoại,  ăn trưa, tiền từ năm 2007 chuyển sang. Con số này có vẻ cao hơn so với quy định.

Chúng tôi và các bộ liên quan sẽ xem lại quy định hiện hành  xem tiền lương như vậy hợp lý chưa. Nếu bất hợp lý sẽ sửa.

Chúng tôi nhận thấy mức tiền lương như vậy của SCIC cũng không có gì là quá chênh lệch so với mặt bằng cũng như các lĩnh vực khác.

Còn mức thu nhập mà vượt trên quy định  thì chúng tôi sẽ phải rà soát lại, sẽ phải phân tích số tiền vượt trên 40 triệu đồng đó khoản tiền nào  đúng, khoản nào không và có  hợp lý không.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Khi kiểm toán nhà nước kiểm toán SCIC, tôi đã yêu cầu phải phân tích vấn đề này xem như thế nào để rút kinh nghiệm. Có hai vấn đề:

Thứ nhất, SCIS lập ra để quản lý vốn nhà nước, với mong muốn là tách chức năng quản lý nhà nước của các bộ với chức năng chủ sở hữu. Tách bạch vấn đề đang bị xem là nhập nhằng ta hay nói là các Bộ vừa đá bóng vừa thổi còi.

Vì trong quá trình đổi mới sắp xếp DN nhà nước, ta đặt mục tiêu tách bạch các chức năng này.

Ta đã tham khảo kinh nghiệm bạn bè quốc tế, các nước rồi  lập SCIC. Nhưng khi lập ra rồi, chính  tôi cũng thấy rằng phải có một thể chế, cơ chế để SCIC hoạt động phù hợp với chức năng mình đã giao. Sao cho Tổng công ty này phải được vận hành theo một cơ chế phù hợp.

Tuy nhiên đến nay Nghị định để quản lý một cơ quan đặc thù như thế này vẫn chưa được ban hành và tôi cũng thấy có trách nhiệm, có khuyết điểm trong sự chậm trễ này.

Và như vậy SCIC vẫn hoạt động theo thể chế hiện hành.

Theo quy định hiện hành thì hợp pháp, nhưng không hợp lý không đúng với chức năng được giao. Cần đánh giá lại và ban hành Nghị định phù hợp.

Còn về chuyện lương,  đây là đơn giá tiền lương bộ lao động xây dựng và phê duyệt.

Lương đúng theo quy định là 40 triệu, vậy phải nghiêm túc đánh giá xem các khoản vượt lên có khoản nào sai. Nếu sai thì phải xem xét và sửa chữa, kịp thời xử lý trong thời gian tới cho phù hợp.

Đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công việc

Báo Người cao tuổi: Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu Lê Văn Cuông đã chất vấn Thủ tướng về việc Chủ tịch UBND Hà Giang năm lần không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng nhưng vẫn không bị kỷ luật. Xin hỏi Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết vụ việc này như thế nào sau khi phiên họp kết thúc?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tôi đã đề nghị Hà Giang báo cáo lại tình hình và nhất là yêu cầu thường vụ tỉnh ủy Hà Giang phải kiểm tra lại thông tin đại biểu nêu.

Tuần tới tôi sẽ lên Hà Giang làm việc.

Pháp luật TP.HCM: Năm 2010 là năm chuẩn bị ĐH Đảng các cấp nên có nhiều người lo ngại rằng đây đó sẽ có hiện tượng ngại va chạm, ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội. Vậy Thủ tướng sẽ phải làm thế nào trong công tác chỉ đạo điều hành để hạn chế tình trạng này?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Từ Ban Bí thư, Bộ Chính trị đều đã có chỉ đạo là phải đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công việc chứ không phải đánh giá những cán bộ chỉ biết giữ cho tròn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phải xem những đồng chí tiêu biểu là những đồng chí dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Xử nghiêm vụ hành hung nhà báo

Người lao động: Trong cùng một ngày có hai vụ hành hung nhà báo khi nhà báo đi phản ánh tiêu cực. Xin hỏi Thủ tướng bên cạnh việc khuyến khích thì có biện pháp nào để bảo vệ báo chí trong cuộc chiến chống tiêu cực?

Thủ tướng: Hoan nghênh báo chí phản ánh đúng các hành vi trung thực, ngăn ngừa hành vi tham nhũng. Ai có hành vi sai pháp luật thì phải nghiêm trị.

Tôi đã đọc tin vụ hành hung ở Hà Tĩnh. Hôm nay, khi họp tôi đã nói với cả Bí thư và Chủ tịch Hà Tĩnh phải xử lý nghiêm, đúng pháp luật.

  • Lê Nhung

Đưa chống tham nhũng vô nhà trường: Coi chừng “gậy ông đập lưng ông”

Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Ðề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chống tham nhũng không chỉ là quyết tâm chính trị mà đang xây dựng thành văn hóa sống của toàn dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào dạy trong học đường cho học sinh, sinh viên theo tôi là không nên. Chúng ta cứ thử đặt câu hỏi rằng đối tượng tham nhũng là ai? Câu trả lời là chỉ có quan chức có chức có quyền thôi. Vậy thì cứ nhắm thẳng vào đối tượng này để tìm giải pháp đi.

Thật ra muốn chống tham nhũng không khó. Chúng ta đã xác định được những lĩnh vực chủ yếu dễ phát sinh tham nhũng (như nhà đất, thuế, hải quan…). Vấn đề còn lại là phải có cơ chế sao để chống tham nhũng hiệu quả. Nếu xem chống tham nhũng là một cuộc cách mạng thì phải có một cơ chế đặc biệt, có một ủy ban tương đối độc lập với Chính phủ (ủy ban này có thể thuộc Quốc hội) để giám sát, phát hiện tham nhũng và có quyền xử lý. Theo cơ chế hiện nay, người đứng đầu chính quyền làm trưởng ban phòng, chống tham nhũng là không phù hợp, vì các vị trí trong bộ máy chính quyền là đối tượng nắm quyền lực dễ bị mua chuộc, phải là những người cần được lưu tâm bảo vệ phòng, chống tham nhũng. Nếu bản thân người được giao trách nhiệm chống tham nhũng cũng tham nhũng, làm sao họ dám chống? Thành ra mấy năm nay việc chống tham nhũng cứ giậm chân tại chỗ, thậm chí tham nhũng càng tăng. Tôi có cảm giác người ta cứ nói chống tham nhũng để chơi thôi chứ còn nếu quyết tâm làm thiệt thì bằng cách hình thành ủy ban đặc biệt có tư cách độc lập, có quyền giám sát, xử lý là xong hết.

Ðại lộ Ðông Tây – công trình liên quan tới vụ PCI nhiều tai tiếng.

Tôi hiểu Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn hình thành một văn hóa phòng, chống tham nhũng ngay từ lớp trẻ, là những người quản lý đất nước trong tương lai. Họ muốn tạo ra một xã hội có những công dân có ý thức chống tham nhũng. Vậy thì đâu cần phải đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào dạy cho học sinh, sinh viên? Đâu cần phải đặt vấn đề trực diện như thế? Bây giờ xã hội có nhiều cái quan tâm như phân hóa giàu nghèo, bất công… cứ đưa vào hết vậy chỗ nào chứa? Sức đâu các em học cho nổi? Văn hóa chống tham nhũng được hình thành từ việc giáo dục đạo làm người, dạy cho học sinh biết trung thực, có lòng tự trọng để khi ra đời họ không làm gì trái với lương tâm, trong đó có việc không tiếp tay cho tham nhũng, biết từ chối cám dỗ của những đồng tiền sai trái. Mà cái này thì trong môn giáo dục đạo đức công dân ở trường đã có rồi. Tôi thấy giáo dục của mình nặng về chính trị quá trong khi giáo dục làm người rất ít. Ngay giáo dục về lịch sử mình cũng chỉ đặt nặng giai đoạn từ khi có Đảng thôi chứ trước đó biết bao nhiêu điều cần học. Thế hệ tôi được học nhiều về giáo dục đạo làm người, làm con trong gia đình phải hiếu thảo, làm dân một nước phải yêu nước. Chính cách giáo dục làm người đó khiến ta bất bình trước bất công của xã hội, đẩy mình đi theo cách mạng.

Trước tình hình phòng, chống tham nhũng giậm chân tại chỗ như đã nêu trên, nếu chúng ta đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào dạy trong trường học, không khéo “gậy ông đập lưng ông”. Khi học sinh đặt ngược lại vấn đề thì thầy cô không giải thích được. Ví dụ, một sinh hỏi giáo viên rằng nhà hàng xóm của nó có ông công chức lương tháng có 6 triệu đồng mà tiền đâu xây nhà mấy cái, cho con đi du học. Thầy giáo làm sao giải thích cho nó được, vì thầy giáo đâu biết được thu nhập của ông kia, ai công khai tài sản của vị kia cho mà biết? Điều đó sẽ khiến các em mất lòng tin, môi trường sư phạm sẽ bị phá vỡ. Bên cạnh đó, ngay trong môi trường sư phạm cứ đến mùa năm học mới là có “chạy” trường, đến ngày lễ, tết thì phụ huynh còn quà cáp cho giáo viên, tình trạng “buộc” học sinh phải học thêm…thì việc dạy lý thuyết sẽ phản tác dụng.

Tóm lại, theo tôi, chẳng cần phải hình thành văn hóa chống tham nhũng trong học đường làm gì, cứ giải quyết cho hiệu quả những vụ tham nhũng trên thực tế đi, xử lý thật nghiêm đi, đó sẽ là bài học cho mọi người tự rút ra cách sống cho mình khỏi tham nhũng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Chống tham nhũng là quyết tâm của Ðảng và nhà nước

Chống tham nhũng là quyết tâm chính trị của Đảng và nhà nước ta. Việc chống tham nhũng phải được tiến hành kiên trì, bền bỉ, lâu dài và cần có nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và toàn dân. Những vụ việc, biểu hiện tiêu cực nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở thì công tác phòng, chống tham nhũng của cả nước sẽ có chuyển biến tốt. (Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên ngày 4-12-2009)

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Chống tham nhũng là vấn đề sinh tử của chế độ và Ðảng

“Đây là vấn đề sinh tử của chế độ và Đảng. Vì vậy phải tăng cường quản lý, tăng cường giám sát để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn. Đảng và nhà nước đã khẳng định người có trách nhiệm càng cao thì phải chịu trách nhiệm nhiều hơn!”. (Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 3 – TP.HCM ngày 8-10- 2009)

Ông LÊ HIẾU ÐẰNG, Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM

‘Mũ ni che tai’ trước tham nhũng?

Phải chăng cán bộ, đảng viên tay đã “nhúng chàm” nên ngậm miệng? Hay sức chiến đấu của họ sa sút đến mức đành lòng “mũ ni che tai” sống chung với tham nhũng? Không phải như vậy.

Có khá nhiều ý kiến, kể cả của một số người giữ trọng trách, cho rằng: Các vụ tham nhũng bị tố cáo hầu hết từ quần chúng, nhân dân, rất hiếm thấy vai trò của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này có thật, nhưng bản chất thế nào là việc cần xem xét.

Phải chăng cán bộ, đảng viên đều tay đã “nhúng chàm” nên ngậm miệng? Hay sức chiến đấu của họ sa sút đến mức đành lòng “mũ ni che tai” sống chung với tham nhũng? Không phải như vậy.

Đại đa số cán bộ, đảng viên thấu hiểu tác hại ghê gớm của nạn này với đất nước, một số trực tiếp là nạn nhân của tham nhũng, vì vậy họ căm ghét và mong muốn loại trừ nó.

Họ có hèn nhát sợ kẻ tham nhũng không? Cũng có người như vậy, nhưng đa số thì không. Họ đã từng dám hy sinh, chiến đấu với kẻ thù, thì không thể sợ kẻ gian tà; lớp trẻ cũng không thể bỗng nhiên đánh mất chí khí của cha anh.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Mô tả ảnh.
Nói không với tham nhũng


Rất nhiều người muốn chống tham nhũng. Động cơ có thể khác nhau. Đa số có động cơ chính đáng, vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Một số có những động cơ cá nhân… Dù động cơ nào thì việc chống tham nhũng cũng khách quan có tác dụng tích cực.

Nếu xét trên tổng thể thì lực lượng chống tham nhũng có số lượng áp đảo lực lượng tham nhũng. Nhưng trong từng vụ việc, ở từng đơn vị cụ thể bị tham nhũng chi phối thì lực lượng chống tham nhũng nhỏ bé, phân tán, yếu hơn lực lượng tham nhũng nhiều. Nghịch lý này là nguyên nhân của vấn đề.

Kẻ tham nhũng trong một cơ quan, đơn vị thường có vị trí lãnh đạo, có bè cánh, nắm bộ máy và các công cụ quản lý, có nhiều thủ đoạn, phương tiện vật chất để xóa tội, chạy tội. Một số có “quan thày” đỡ đầu, chống lưng từ trên. Lột mặt tham nhũng rất khó khăn. Các cơ quan chuyên môn như thanh tra, kiểm tra, công an với lực lượng chuyên nghiệp đông đảo, nắm nhiều công cụ pháp lý mà nhiều vụ việc kéo dài hàng năm cũng chưa kết luận nổi.

Cửa ải

Trong khi đó, người chống tham nhũng có trong tay những công cụ gì?

Họ chỉ là những cá nhân riêng lẻ, thường không phải là người trong cuộc, biết được một số thông tin, nắm được một vài chứng cớ. Để mong tố giác mang lại kết quả, ít nhất họ phải vượt qua các “cửa ải” sau.

Cửa ải thứ nhất là xác minh thông tin. Đây là việc không thể không làm, vì nếu thiếu chứng cớ thuyết phục thì họ rất dễ có nguy cơ bị kết tội vi phạm điều 3 của Quy định những việc đảng viên không được làm.

Nhưng xác minh bằng cách nào? Họ không thể tập hợp lực lượng, trao đổi với người khác, hoặc khuyến khích người khác tố cáo (vi phạm điều 3 Quy định). Họ cũng không thể tiếp cận những tài liệu không thuộc phạm vi công việc (vi phạm quy chế công vụ). Đó là chưa kể họ không có thời gian vật chất để thực hiện những việc trên và nguy cơ bị bọn tham nhũng phát hiện, đối phó và trả thù ngay cả khi chưa tố.

Cửa ải thứ hai là tố giác đến cơ quan có trách nhiệm. Không thể tố giác tại hội nghị chi bộ vì chi bộ nói chung dù có tốt cũng không đủ điều kiện điều tra, kết luận.

Chỉ còn đường đưa lên cấp trên hoặc cơ quan có trách nhiệm. Không ít trường hợp cơ quan này làm sai quy định (chuyển trả thư tố cáo về đơn vị, thông tin “nửa kín nửa hở” cho người liên quan…) mà người tố giác và cơ quan giám sát cao hơn không làm gì được. Nếu ở cấp trên lại có kẻ ô dù cho kẻ tham nhũng thì người tố giác càng có nguy cơ bị bán đứng. Đưa ra cơ quan công luận cũng là việc không dễ dàng.

Cửa ải thứ ba là, các quá trình điều tra kéo dài nhiều năm tháng, người tố giác vẫn nằm dưới quyền kẻ tham nhũng. Họ hoàn toàn không thể tự vệ trước những đòn trả thù hiểm ác của bọn này. Lâu nay ít thấy trường hợp thực sự bảo vệ được người tố giác.

Cửa ải thứ tư: Kể cả khi đã kết luận rõ ràng, kẻ tham nhũng bị xử trí (nhiều trường hợp không xứng với tội), thì người tố giác vẫn chịu nhiều sức ép và các thủ đoạn cô lập rất bất công từ phía kẻ tham nhũng (gia đình, kẻ cùng cánh, kẻ liên đới…), thậm chí cả trong dư luận cơ quan và xã hội.

Vòng luẩn quẩn

Trên thực tế, đa số người tố giác là những người chính trực, không biết đến các thủ đoạn gian manh. Ngược lại, kẻ tham nhũng thường rất ma giáo, có kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào khi vào thế cùng.

Cứ cho là xác suất vượt qua mỗi “cửa ải” là 30% (có lẽ quá cao), thì xác suất vượt qua cả bốn cửa ải, giành thắng lợi cuối cùng cũng chỉ nhỉnh hơn 1%. Mà “không thành công” thì người tố giác không những không “thành nhân” mà còn bị vu cáo, bôi nhọ đủ điều, bị làm cho khốn đốn.

Người tỉnh táo không chọn cách chiến đấu có hiệu quả thấp như vậy. Họ bắt buộc phải chọn cách khác. Không thể viết thư nặc danh (điều này đảng viên không được làm), họ tìm cách đưa thông tin ra quần chúng, tố giác qua tiếng nói của quần chúng.

Tình trạng lẫn lộn giữa tố cáo thật – giả làm cho hiệu quả tố cáo càng thấp, càng dễ làm cho việc xử lý thư tố cáo tùy tiện. Cái vòng cứ luẩn quẩn như vậy.

Trong việc này, cán bộ, đảng viên không phải không có lỗi. Nhưng vấn đề trước hết lại nằm ở các cơ quan có trách nhiệm và cấp trên. Dù có chủ trương, nhưng trên thực tế trong nhiều trường hợp, chúng ta đã không khuyến khích, không bảo vệ người tố giác tham nhũng, không đảm bảo thắng lợi của người tố giác.

Trái lại, một số quy định và cách thức xử lý cụ thể lại làm khó cho người tố cáo. Lời ông Lê Phước Cẩm tại hội nghị do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tổ chức tháng 12/ 2009: “Tố cáo tham nhũng tôi thấy quá đơn độc” không phải là cá biệt mà là tình trạng phổ biến.

Không sửa được những điều đó thì tình hình không thể cải thiện.

  • Bùi Đức Lại

Năm mới nói chuyện cũ

Hà Văn Thịnh, Đại học Khoa học Huế.

Có lẽ là làm nên đời Trâu năm vất vả Trứ gặp phải không ít chuyện nhoc nhằn? Năm 2009 đã đi qua rồi nhưng chuyện thế giới, chuyện Việt Nam nhiều vẫn xảy ra những điều thật khó hiểu, khó nghĩ và, nhất là rất nhiều chuyện liên quan đến việc thử thách niềm tin, suy nghĩ …

Bộ Công an vừa có kết luận về vụ án bà Ba Sương. Theo đó, báo chí và dư luận đã sai, nhiều khi cơ quan điều tra cho rằng “có dấu hiệu tội phạm chứ không oan”?  Nếu đúng thế thì hàng triệu con người đã không đúng khi để tình cảm lấn át lý trí, có nghĩa là đã “thiên vị” để đến nỗi luật pháp phải khó xử?  Thì ra, trên cuộc đời này cái đúng, sự sai chỉ cách nhau có nửa bước chân?  Dù sao, tôi vẫn tin rằng năm 2010 sắp tới sẽ là năm của ngọa hổ, tàng long – năm của những đổi thay mạnh mẽ và điều mong ước lớn nhất là tất cả mọi lẽ đúng sai đều được minh định rõ ràng.

Sáng sớm ngày 30.12.2009, đọc “Hình phạt” trên mục Chào Buổi Sáng của Nguyễn Thế Thịnh (báo Thanh Niên), chợt giật mình về Nghị định của Chính phủ trong việc chống bạo lực gia đình.  Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nạn bạo hành gia đình đang gia tăng phản ánh một trong những điểm rất đáng trân trọng. Thế nhưng, nếu quy định rằng một khi chồng cưỡng bức vợ quan hệ tình dục mà bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thì có thỏa đáng hay không?  Nạn bạo hành thường xảy ra ở những gia đình nghèo, ít học. Một triệu đồng là một nửa hay cả tháng lương. Phạt như thế có người vợ, người mẹ nào đang tâm bớt thức ăn, bánh mỳ của con, để đòi hỏi sự khác đi của tính chịu đựng muôn đời?  Chắc hẳn đa phần là không. Nếu thiếu tính khả thi thì các chế tài luật pháp sinh ra để làm gì?  Chẳng lẽ không có cách nào để có những chế tài hợp lý hơn, mang lại hiệu quả nhiều hơn hay sao? Điều đau khổ là các nghị định, luật của Việt Nam đều được làm ra từ những cái đầu dường như bị thiếu chất xám nên cứ đẻ ra là sai, đến nỗi dân chỉ biết kêu trời…

Ngành giáo dục trong năm qua đổi mới thì ít, tai tiếng thì nhiều. Chuyện động trời như Đại học Phan Thiết đến bây giờ cũng còn đang kiểm điểm, nghiên cứu… Thế nhưng, chỉ vì bắt phạt học sinh quá đáng ngay trong lần vi phạm đầu tiên mà một thầy giáo đã bị buộc phải thôi việc thì có thật thỏa đáng hay không?  Nghề thầy giáo có nhiều bức xúc lắm. Đôi khi, chỉ vì thiếu tiền ăn sáng cũng có thể thiếu kiềm chế trước những tệ nạn xã hội, trước những sai lầm của học sinh. Các chuyên gia đầu ngành của môn tâm lý học và quản lý nhân sự có hiểu điều đó hay không?  So với bao nhiêu tiêu cực khác trong xã hội; chẳng hạn một ông giám đốc sở, lái xe đâm chết 2 người rồi bỏ chạy, chối tội, bị xử phạt 36 tháng tù treo thì lỗi của thầy Bình chỉ là con tép khô! Vì vậy,   Sự công bằng và chuẩn mực của chân lý ở đâu khi tha mèo mỡ thì bị đánh còn cọp tha bò thì cứ chạy nhàng nhàng?

Giáo viên, công nhân mong mỏi lương tháng 13 dài cả cổ họng (riêng giáo viên thì chưa có bao giờ). Trong khi đó, mới nhất là ông Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền yêu cầu thanh tra chuyên ngành vào việc vụ SCIC. Việc TT Chính phủ làm đã rõ như ban ngày sao không xử lý mà lại còn câu giờ chờ những cuộc thanh tra khác? Việc TT Chính phủ đã làm rõ như ban ngày sao không xử lý mà lại còn câu giờ chờ những cuộc thanh tra khác? Để lâu như thế cái gì sẽ hóa thành bùn? Không lẽ chuyện loanh quanh ta lại đổ cho trâu? Sự khuất tất về tiền bạc (tham nhũng) chứng tỏ chuyện cày, bừa của họ nhà trâu vẫn còn tấp nập lắm.  Mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thêm 100 chiếc xe hơi và dư luận hốt hoảng rằng 3 năm nữa sẽ không có chỗ đậu xe và đường sá thì kẹt cứng.  Tất nhiên nếu giải quyết tốt chuyện kẹt xe của nhà giàu song song với việc kẹt tiền của người nghèo thì cuộc sống sẽ khá hơn nhiều.

Lên mạng, ngắm, rồi so sánh bức ảnh của ông Obama trước và một năm sau khi ở trong Nhà Trắng thấy tóc ông ta bạc đi nhanh quá. Trong đời, cái chữ bạc tình, bạc nghĩa nó thê thảm lắm nhưng bạc tóc bao giờ cũng có dấu ấn của sự đáng trân trọng. Phải chăng vì sống trong Nhà Trắng nên tóc phải bạc nhanh hơn những người sống trong nhà đỏ, nhà xanh?  Chỉ biết rằng không ít lãnh đạo trung cao cấp của ta càng lãnh đạo thì tóc lại càng… đen(!)? Đây là điều khó hiểu vì nếu tận tâm vì cơ quan, vì dân, vì nước thì tóc không bạc mới đúng là chuyện lạ. Cũng rất phải chăng là sự điều độ, vừa phải là tốc độ tư duy, tốc độ phục vụ phổ biến trong các cơ quan công quyền của ta?  Nếu đúng thế, nên phổ biến kinh nghiệm này cho toàn thế giới?

Chuyện ngày cuối năm, đầu năm bao giờ cũng lắm những bộn bề: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm đến gần 70% so với năm 2008; khách du lịch nước ngoài giảm, nhập siêu đáng báo động, hàng ngàn trang tài liệu từ PCI sắp sửa được “đọc”… Nhưng có lẽ, chúng ta hãy gắng để gạt những câu chuyện thử thách của lòng kiên nhẫn sang một bên để cố nở một nụ cười đón chào năm 2010 – năm của thật nhiều ước mong và chờ đợi.

1,000 năm Thăng Long đổi hỏi “bon phận bay lên” của Đất Mẹ Tiên Rồng. Muốn thế, phải nhìn thẳng vào sự thật. Chừng nào còn lảng tránh nó, chừng đó, những bất cập và trăn trở vẫn còn nhiều day dứt. Những bước đi đủng đỉnh của trâu Kỷ Sửu chính là sự chậm chạp của thay đổi mà chúng ta nhất thiết phải quên. Đấy là cách duy nhất để chào đón tâm thế rồng cuộn, hổ nội lực sinh thành…

Huế, 01.01.10. Huế, 01.01.10. Tel: 0914.079.210 Điện thoại: 0914.079.210

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: