Bá quyền nước lớn hay san sẻ lãnh đạo?

Quyền lãnh đạo khu vực liệu sẽ tập trung vào “bá quyền” của nước có sức mạnh vượt trội, vào “dàn hợp xướng” của một số nước lớn, hay sẽ được san sẻ cho các nước khác đều có phần? – TS Vũ Hồng Lâm phân tích.

Nhận thức lại lợi ích

- Trung Quốc vừa qua đã vượt Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Cùng với sự lớn mạnh về kinh tế, Trung Quốc đầu tư mạnh cho quốc phòng và vươn tầm ảnh hưởng ra khu vực và thế giới, có thái độ cứng rắn, cương quyết trong nhiều vấn đề. Có những ý kiến cho rằng điều này làm dấy lên mối lo ngại về mối đe dọa Trung Quốc, nhất là đối với các nước nhỏ trong khu vực.

Theo ông, liệu mối lo ngại này có tác động đến nhận thức của các quốc gia về an ninh và hợp tác ở khu vực hay không, và, nếu có, sự thay đổi về nhận thức sẽ diễn ra theo những chiều hướng nào?

TS Vũ Hồng Lâm: Thật ra thì không phải tất cả các nước đều coi Trung Quốc là mối đe dọa. Tuy nhiên, nhiều nước lo lắng về thái độ cứng rắn và cương quyết của Trung Quốc trong bối cảnh khả năng và sức mạnh của Trung Quốc ngày càng tăng lên. Mức độ lo ngại cũng khác nhau tùy từng nước.

Một cách tự nhiên, những nước đặc biệt lo ngại là những nước mà lợi ích chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi sức mạnh, cũng như hành xử của Trung Quốc. Đó là các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc (như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ), các nước trong khu vực xung quanh Trung Quốc (như Singapore, Australia), và các nước (hay khối các nước) đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực và trên thế giới (như Mỹ, EU).

Sự phát triển của Trung Quốc, về sức mạnh, về quan niệm về lợi ích của họ và về cách họ sử dụng quyền lực, sẽ buộc các nước phải nhận thức lại một số vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, các nước sẽ phải nhận thức lại về khả năng Trung Quốc mở rộng quan niệm “lợi ích cốt lõi” của họ. Ví dụ như trước đây, khi nói về những lợi ích không thể khoan nhượng của mình, Trung Quốc thường nhắc đến Đài Loan, và Tây Tạng. Nhưng đầu năm 2010 này, đã có những nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã nói với Mỹ rằng Biển Đông cũng nằm trong số đó, ngang hàng với Tây Tạng, Đài Loan. Điều này buộc các nước phải tìm hiểu xem liệu trong tương lai, những gì sẽ được Trung Quốc coi là lợi ích cốt lõi, không thể khoan nhượng.

Thứ nữa, là các nước sẽ phải nhận thức lại về khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực và các hình thức gây sức ép khác trong quan hệ quốc tế. Ví dụ, từ một vài năm gần đây, Trung Quốc được cho là đã sử dụng vũ lực thường xuyên hơn, với mức độ mạnh hơn và ở phạm vi rộng hơn, trong yêu sách lãnh thổ của mình ở Biển Đông.

Hay một ví dụ khác là việc Trung Quốc đã sử dụng vị thế gần như là độc quyền của họ trong thị trường cung cấp đất hiếm trên thế giới để trừng phạt Nhật Bản trong vụ tranh chấp lãnh thổ ở đảo mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư hồi tháng 9 vừa qua. (more…)

Vai diễn mới của Trung Quốc?

Tác giả: Hoàng Ngọc

Theo GS Carl Thayer, Trung Quốc đã buộc phải đánh giá lại chính sách trước đây của mình, và đi tới quyết định cần phải thể hiện một vai trò mang tính xây dựng hơn, ít nhất trong hiện tại.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đã kể rằng, trong cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ ở Khách sạn Majestic Sài Gòn đầu tháng 8, bên lề Hội nghị Quan chức quốc phòng chuẩn bị cho ADMM+8, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói: “Tôi theo dõi rất kỹ những bài viết của ông về Việt Nam từ nhiều năm nay. Có những bài tích cực, và có cả những đánh giá còn tiêu cực.”

Lần này, chắc hẳn cái hũ đựng “đậu trắng”, dành cho vị chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á, sẽ được Tướng Vịnh bỏ vào ít nhất thêm một hạt nữa.

Giáo sư Thayer đã đánh giá rất cao về kết quả ADMM+8, mà Tướng Vịnh được coi là người đã bỏ nhiều công sức chuẩn bị thông qua các chuyến công du hàng tháng ròng thuyết phục các quốc gia được mời cử đại diện tham gia ở cấp cao nhất, cũng như dành một bất ngờ “thú vị” cho “người nổi tiếng” – Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

“Hội nghị đã cực kỳ thành công. Trung Quốc đã tham dự. Việt Nam đã khéo chuẩn bị một chương trình nghị sự khiến cho không nước nào cảm thấy bị cô lập“, Giáo sư Thayer nhận xét với Tuần Việt Nam.

Ảnh: Lê Anh Dũng

(more…)

Không hợp tác với nước ngoài sử dụng Cam Ranh cho mục đích quân sự

Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam trước tin đưa trên Kyodo News rằng Nga đã tiến hành xong nghiên cứu và muốn quay trở lại lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh và phía Nga đã đề nghị Việt Nam cho lập lại căn cứ quân sự này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga ngày 11/10 cho biết:

“Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự  và sẽ khai thác tiềm năng của khu vực Cam Ranh phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Chinhphu.vn

Quân lực Trung Quốc qua góc nhìn của Mỹ

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đang chủ động nghiên cứu và phát triển hàng không mẫu hạm. Nước này đặt mục tiêu chế tạo hàng không mẫu hạm đa năng có tàu hộ tống trong thập kỷ tới.

LTS: Giữa tháng 8/2010, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố bản báo cáo về quân sự Trung Quốc theo đó, Trung Quốc đang âm thầm xây dựng lực lượng quân sự để vươn tầm ảnh hưởng.

Ngay lập tức, Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về khả năng quân sự Trung Quốc là “hành động tấn công phiến diện, bất chấp thực tế khách quan” và có thể làm tổn hại đến quan hệ quân sự Trung – Mỹ vốn đang căng thẳng. Trung Quốc cho rằng, bản thân bản báo cáo là một sự cường điệu thái quá.

Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin lược đăng bản báo cáo này.

Quy mô, vị trí và tiềm năng

Kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền tại Đài Loan tháng 3/2008, Trung Quốc đại lục đã đẩy mạnh các cam kết hai bờ eo biển. Cả Bắc Kinh và Đài Bắc đều nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc từ cấp bán chính thức, đến trao đổi nhân dân và gặp gỡ giữa hai đảng, đồng thời mở rộng các quan hệ kinh tế và văn hóa. Tuy nhiên, Đại lục không có hành động nào đáng kể nhằm giảm sự hiện diện quân sự chống lại hòn đảo này.

Nhằm mục tiêu ngắn hạn là chuẩn bị cho những diễn biến bất thường tại eo biển Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục huy động phần lớn các hệ thống tối tân của mình tới các khu vực quân sự đối diện với Đài Loan.

Tên lửa đạn đạo và hành trình: Trung Quốc có chương trình tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất năng động nhất thế giới. Họ đang chế tạo và thử nghiệm một số lớp mới và các dạng tên lửa tấn công mới, thành lập các đơn vị tên lửa mới, nâng cấp chất lượng của một số hệ thống tên lửa và phát triển phương pháp đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang sở hữu một lượng lớn tên lửa hành trình có độ chính xác cao, như tên lửa phóng từ mặt đất DH-10 (LACM) do nước này tự chế tạo; tên lửa hành trình chống tàu YJ-62 phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng tự chế tạo và phù hợp với tàu khu trục (DDG) lớp LUYANG-II của họ; hệ thống tên lửa siêu thanh của Nga SS-N-22/SUNBURN, phù hợp với các DDG lớp SOVREMENNYY cũng mua của Nga; và hệ thống tên lửa ASCM của Nga phù hợp với tàu ngầm chạy bằng động cơ điện diesel lớp KILO do Nga chế tạo.

Đến tháng 9/2009, PLA đã đưa khoảng 1.050 – 1.150 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) loại CSS-6 và CSS-7 đến các doanh trại quân đội đối diện với Đài Loan. Họ đang nâng cấp khả năng hỏa tiễu của lực lượng này với các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, chính xác hơn và có độ công phá mạnh hơn.

Trung Quốc đang phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) từ một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) CSS-5. Loại tên lửa này có tầm bắn 1.500km, được trang bị đầu đạn có thể điều khiển từ xa nhờ gắn với các hệ thống kiểm soát và điều khiển thích hợp. Kế hoạch này nhằm tạo cho PLA khả năng tấn công các loại tàu, kể cả hàng không mẫu hạm, tại Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc cũng đang hiện đại hóa các sức mạnh hạt nhân của mình. Những năm gần đây, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) loại DF-31 và DR-31A đã sẵn sàng được sử dụng. Loại DF-31A với tầm bắn tối đa 11.200km, có thể nhắm tới những mục tiêu nằm sâu trong nước Mỹ. Trung Quốc cũng có thể đang phát triển các loại ICBM mới được trang bị phương tiện phân phối mục tiêu độc lập (MIRV).

Hải quân: PLA có lực lượng hải quân lớn nhất châu Á với hơn 60 tàu ngầm, 55 thủy phi cơ cỡ vừa và lớn, cùng khoảng 85 tuần dương hạm được trang bị tên lửa.

Quá trình xây dựng một căn cứ hải quân mới ở đảo Hải Nam đã cơ bản hoàn thành. Căn cứ này đủ lớn để tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp và chứa các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và các tàu nổi tân tiến. Với các cơ sở ngầm dưới đất, căn cứ này giúp Hải quân của PLA tiếp cận trực tiếp với các tuyến đường biển quốc tế quan trọng và mở ra khả năng huy động bí mật tàu ngầm tới biển Đông.

Trung Quốc đang chủ động nghiên cứu và phát triển hàng không mẫu hạm. Nước này đặt mục tiêu chế tạo hàng không mẫu hạm đa năng có tàu hộ tống trong thập kỷ tới. Ngành công nghiệp đóng tàu của họ sẽ bắt đầu xây dựng một nền tảng nội địa từ cuối năm nay.

Hải quân Trung Quốc đã quyết định khởi xướng một chương trình huấn luyện 50 phi công vận hành máy bay cánh cứng từ hàng không mẫu hạm. Sau đó 4 năm, dự kiến sẽ là chương trình huấn luyện trên boong, với sự hỗ trợ của hàng không mẫu hạm lớp Kuznetsov của Liên Xô cũ mang tên ex-VARYAG, mà Trung Quốc đã mua của Ukraine năm 1998 và cải tiến tại xưởng đóng tàu ở thành phố Đại Liên. (more…)

Đối đầu giữa hai cường quốc Trung – Mỹ (phần 1)

  • Ngọc Trân

Căng thẳng giữa hai nước Trung – Mỹ ngày càng gia tăng kể từ đầu năm nay. Các hành động được cho là nhắm vào nhau như các cuộc diễn tập quân sự trên biển mà hai nước thực hiện trong thời gian gần đây, cũng như các phượng tiện truyền thông Trung Quốc có các bài viết nhắm vào Hoa Kỳ, hay các lời nói giữa các quan chức hai nước trong các cuộc họp cũng như xuất hiện trên báo chí, cho thấy, có một sự đối đầu căng thẳng giữa hai cường quốc.

Căng thẳng giữa hai nước hiện đang diễn ra như thế nào? Liệu sự đối đầu hiện nay có dẫn đến sự đụng độ quân sự giữa hai cường quốc hay không? Mời quý vị cùng Thông tín viên Ngọc Trân điểm qua các sự kiện có liên quan.

Tập trận quân sự nhắm vào nhau

Ngay sau khi hải quân Mỹ và Nam Hàn lên kế hoạch tập trận chung ở bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington để phản đối Bắc Hàn đánh chìm tàu chiến của Nam Hàn, cuối tháng 6 vừa qua, Hải quân Trung Quốc cũng đã trả đũa lại bằng một cuộc tập trận có bắn đạn thật ở ngoài khơi biển Nhật Bản, trong sáu ngày, kể từ ngày 30 tháng 6.
Cùng thời điểm với cuộc tập trận chung bốn ngày của Mỹ và Nam Hàn diễn ra hôm 26 tháng 7, vào ngày hôm đó, Hải quân Trung Quốc cũng đã thực hiện một cuộc tập trận có trận bắn đạn thật, với quy mô lớn trên Biển Đông, cùng với sự tham gia của nhiều nhóm tàu chiến, tàu ngầm và máy bay.

Đầu tháng 8, Không quân Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận trên không, kéo dài 5 ngày, kể từ ngày 3 tháng 8. Cuộc tập trận này có bắn đạn thật, mang tên “Tiền vệ 2010″ (Vanguard-2010), được cho là có quy mô lớn nhất, với khoảng 12.000 binh sĩ tham gia, cùng 100 máy bay các loại.
Mặc dù phía Trung Quốc cho rằng, cuộc tập trận này là một phần trong các cuộc tập trận quân sự hàng năm, thế nhưng báo giới nước ngoài cho rằng, các hoạt động như thế thường được diễn ra trong vòng bí mật và báo chí không được đưa tin, trong khi lần này quân đội Trung Quốc đã để cho các cơ quan truyền thông đưa tin nhằm mục đích phô trương sức mạnh, để trả đũa cuộc tập trận chung giữa Mỹ – Nam Hàn.

Chiến hạm Nam Hàn tập trận chung với Hoa Kỳ tháng 8, 2010. Korea-web

Chiến hạm Nam Hàn tập trận chung với Hoa Kỳ tháng 8, 2010

(more…)

Washington hành động để răn đe Bình Nhưỡng

Lực lượng đặc biệt Hàn Quốc diễn tập xâm nhập trên biển tại Taean, cách Seoul 150 km, ngày 12/8/2010.

Lực lượng đặc biệt Hàn Quốc diễn tập xâm nhập trên biển tại Taean, cách Seoul 150 km, ngày 12/8/2010.

Reuters

Kể từ vụ đắm tàu Cheonan của Hàn Quốc, tình hình hai miền Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Sau đó, Mỹ – Hàn liên tiếp tập trận trên Hoàng Hải. Bắc Triều Tiên luôn phản ứng gay gắt và đe dọa sẽ đáp trả bằng vũ lực. Hiện tại, Hàn Quốc và Mỹ đang có cuộc tập trận chung 10 ngày. Nhật báo Le Figaro hôm nay có bài phản ánh tình hình căng thẳng này với nhận định : « Washington hành động để răn đe Bình Nhưỡng ». (more…)

Mỹ vạch mặt dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Phương Nam

Sau gần sáu tháng đình hoãn, hôm qua 16/08/2010, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc, xác định rằng Bắc Kinh không ngừng gia tăng tiềm lực quân sự “với mục đích bành trướng”.

Một trong những yếu tố được Lầu Năm Góc nêu bật là mối quan tâm của Trung Quốc không còn giới hạn ở vùng Đài Loan, mà còn vươn sâu xuống phía Nam, đến tận đảo Guam xa xôi, có nghĩa là “trùm” luôn cả vùng Biển Đông.

Tuyên bố với báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh đến tính chất khách quan của bản báo cáo dài hơn 80 trang. Theo ông Bryan Whitman: “Đây là một báo cáo mà lời lẽ đã được lựa chọn một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi tin rằng báo cáo này là trung thực. Chúng tôi không muốn diễn giải quá xa, hoặc làm bất cứ điều gì tương tự.”

Nhận định chung của Lầu Năm Góc là Trung Quốc hiện đang phát triển các loại tên lửa tầm xa chống hạm và chuẩn bị đưa các tàu sân bay của họ vào hoạt động vào cuối thập niên này ” trong nỗ lực trở thành một thế lực quân sự vượt trội tại châu Á”. Ngoài ra, Trung Quốc ngày càng chế tạo thêm nhiều tàu ngầm hiện đại hơn cũng như các tên lửa đủ tầm, đồng thời phát triển năng lực tiến hành “chiến tranh tin học.” (more…)

Triều Tiên điều 10 chiến đấu cơ tập trận hợp thành

Một nguồn tin tình báo của Hàn Quốc yêu cầu được giấu tên cho biết, quân đội Bắc Triều Tiên đã điều động 10 máy bay phản lực chiến đấu tham gia cuộc tập trận hợp thành dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-il.

TIN LIÊN QUAN

Nguồn tin trên cho biết: “Cuối tuần qua quân đội hải quân và không quân Bắc Triều Tiên đã tiến hành tập trận ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này. Cuộc tập trận có sự tham dự của 10 máy bay chiến đấu, nhiều tàu chiến và các phương tiện phòng không đa năng cỡ nòng 240 mm”.

Một căn cứ không quân của quân đội Bắc Triều Tiên (ảnh minh hoạ Google).
Một căn cứ không quân của quân đội Bắc Triều Tiên (Ảnh minh hoạ Google).

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap vừa cho biết Triều Tiên chấp nhận tiếp đón phái đoàn của Hàn Quốc tại khu vực biên giới nhằm đàm phán các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp liên doanh hai miền Kaesong.

Trước đó, sáng nay 18/1 (theo giờ địa phương), Bắc Triều Tiên đã thẳng từng tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc đàm phán quốc tế nhằm giải quyết chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của mình một khi các biện pháp trừng phạt trước đó áp dụng với Bình Nhưỡng chưa được dỡ bỏ.

Bình Nguyên (Yonhap)

Thấy gì qua việc Mỹ bán tên lửa Patriot cho Đài Loan?

Đêm 06/01/2010 Nhà Trắng tuyên bố sẽ bán cho Đài Loan một gói vũ khí trị giá 1,1 tỉ USD, trong đó riêng phần cứng có 253 quả tên lửa Patriot, 5 tên lửa bắn thử và 20 thiết bị dàn phóng trị giá 965 triệu USD, còn lại là phần mềm điều khiển.

Động thái này đã vấp phải phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, một câu hỏi đặt ra cho dư luận là quan hệ giữa hai cường quốc này có thực sự xấu đi như những gì ta đang thấy?

Vụ việc này gợi nhớ lại chuyện cũ rùm beng hồi tháng 10/2008 khi chính quyền cựu Tổng thống Bush quyết định sẽ bán cho Đài Loan gói vũ khí trị giá 6,5 tỉ USD.

Tên lửa Patriot của quân đội Mỹ (ảnh minh hoạ Wikipedia).
Tên lửa Patriot của quân đội Mỹ (ảnh minh hoạ Wikipedia).

Trong danh mục vũ khí này, đáng chú ý có một số chúng loại vũ khí phòng thủ, tấn công tiên tiến, hỏa lực mạnh khiến Bắc Kinh “giãy nảy” như tàu ngầm chạy động cơ diesel, máy bay chiến đấu F16C/D, trực thăng chiến đấu UH-60 và tên lửa hành trình Patriot.

Lúc đó quan hệ Trung – Mỹ dường như cận kề bờ vực, Trung Quốc sử dụng mọi khả năng có thể về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế gây sức ép mạnh mẽ với Washington để ngăn chặn hoạt động này. Quan hệ hai bên tiếp tục diễn biến căng thẳng khi chỉ tính trong nửa đầu năm 2009 đã có 5 vụ va chạm giữa tàu quân sự Trung Quốc với các tàu thám hiểmcủa hải quân Mỹ trên khu vực biển Đông.

Bắc Kinh cáo buộc Washington đang cố gắng tìm cách tiếp cận và khai thác tin tức tình báo về các căn cứ quân sự của nước này trên đảo Hải Nam trong khi Nhà Trắng cho rằng tàu của họ hoàn toàn có quyền đi lại tự do trên vùng biển quốc tế. Chỉ điểm qua hai sự việc nổi bật này cũng đủ thấy hai “ông lớn” đang cạnh tranh gay gắt như thế nào để tìm kiếm những lợi ích chiến lược.

Nhưng liệu quan hệ Trung – Mỹ có tiếp tục diễn biến xấu đi như những ngày đã qua? Sự thực không hoàn toàn như thế, đặc biệt là chuyến thăm của tướng Từ Tài Hậu – Phó chủ tịch Quân ủy Trung Quốc tới Mỹ hồi cuối tháng 10 năm ngoái và chuyến công du Bắc Kinh của ông chủ Nhà Trắng chỉ vài tuần sau đó, trong khi dự kiến tháng 3 tới đây, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ sang thăm Washington.

Như vậy lý giải thế nào về động thái bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ vừa qua? Đằng sau đó, quan hệ Trung – Mỹ sẽ diễn biến ra sao? Tờ Liên Hợp – Đài Loan cho hay, hợp đồng mua bán vũ khí với Mỹ trị giá 6,5 tỉ USD bao gồm nhiều gói hợp đồng nhỏ, gói tên lửa Patriot III và phụ kiện lần này chỉ là một phần trong đó.

Theo “Luật quan hệ với Đài Loan” do Quốc hội Mỹ ban hành năm 1979 khi nước này quay sang công nhận Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thay vì Trung Hoa dân quốc (chính quyền Tưởng Giới Thạch đã chạy sang đảo Đài Loan năm 1949), Washington sẽ cung cấp cho đảo này những “vũ khí mang tính phòng vệ”. Đài Loan chính là con bài chiến lược mà Mỹ sử dụng để kiềm chế Trung Quốc ở Đông Á.

Rada và tên lửa Patriot tại một căn cứ của quân đội Nhật Bản.
Rada và tên lửa Patriot tại một căn cứ của quân đội Nhật Bản.

Tuy nhiên, ở đời không ai nắm tay từ sáng đến tối. Khi Trung Quốc “trỗi dậy” với mức tăng trưởng kinh tế luôn duy trì trong khoảng 8 – 9% năm trong suốt một thời gian dài cùng với việc Mỹ ngày càng xa lầy trong cuộc chiến chống khủng bố khiến hai cường quốc này không thể không ngồi lại.

Washington cần sự tham gia nhiều hơn của Bắc Kinh vào các hoạt động quốc tế như chống khủng bố, chống biến đổi khí hậu, khắc phục khủng hoảng kinh tế, chống cướp biển, hạt nhân Iran cho tới vấn đề Bắc Triều Tiên. Trung Nam Hải lúc này lại đang thực sự khao khát một vị trí trong làng siêu cường quốc tế, được Nhà Trắng thừa nhận và tôn trọng.

Chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Bắc Kinh trung tuần tháng 11 năm ngoái diễn ra cứ diễn ra, tranh chấp thương mại song phương bốc lửa cứ tiếp tục bốc lửa, dường như không có vấn đề gì ảnh hưởng hoặc gây ra sự quan ngại? Phải chăng đó chính là bản chất vừa hợp tác, vừa tranh giành lẫn nhau giữa hai cường quốc trong suốt những năm qua.

Một tháng trước đó, tướng Từ Tài Hậu được đón tiếp “nồng nhiệt chưa từng có” ở Washington mặc dù một trong những nhiệm vụ chính của chuyến đi này theo dư luận báo giới chính là ép Mỹ từ bỏ ý định bán vũ khí cho Đài Loan.

Chuyến đi này đã thành công tốt đẹp, vậy mà chỉ hơn 2 tháng sau đó Mỹ quyết định bán cho Đài Loan 253 quả tên lửa Patriot III, có phải Mỹ đang “lật mặt” với những gì đã “hứa” với Bắc Kinh?

Trong khi giới học giả, dư luận Đại lục ra sức chỉ trích quyết định trên của Nhà Trắng thì cũng có những tiếng nói khẳng định, Mỹ làm vậy cũng đã là “nể mặt Bắc Kinh” rồi, chí ít thì áp lực của Trung Quốc đối với Mỹ cũng phát huy hiệu quả.

Theo tướng Từ Quang Dụ thuộc Học viện Quốc phòng Trung Quốc, nhìn vào gói vũ khí Mỹ tuyên bố bán cho Đài Loan chỉ có tên lửa Patriot III, “mặt hàng” ít nhạy cảm nhất nếu so với tàu ngầm, máy bay F16C/D mà trước đó Lầu Năm Góc đã rêu rao sẽ bán cho Đài Loan.

Điều đó khiến người khác không thể không đặt câu hỏi, vậy trong chuyến thăm Mỹ trước đó không lâu của tướng Hậu, Bắc Kinh thấy chưa đủ lực ép Mỹ phải từ bỏ nên thỏa thuận hạn chế số lượng, chủng loại vũ khí Mỹ “được phép” bán cho Đài Loan? Phải chăng người Trung Quốc đã vẽ ra một vạch cấm mà khi Mỹ dám vượt qua thì “đừng trách” Trung Quốc?

Trước thông tin này, một quan chức thuộc Quốc dân đảng, đảng cầm quyền trên đảo Đài Loan hiện nay cho hay, hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ chính là tiêu chí cao nhất đánh giá vị trí, vai trò của Đài Loan trên bàn cờ chiến lược của Mỹ ở Đông Á.

Gói vũ khí vừa rồi Washington chấp nhận chưa nói lên điều gì, bởi nó quá nhỏ bé so với những gì mà Đài Loan mong muốn Mỹ cung cấp. Hơn nữa, chỉ 2 tháng nữa là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm Mỹ nên phản ứng ngoại giao vừa rồi của Bắc Kinh là “phù hợp” và “dễ hiểu” chứ không có gì bất ngờ.

Một động thái, một sự việc nhưng nói lên nhiều điều. Có thể rồi đây quan hệ Trung – Mỹ sẽ còn trồi sụt, phập phù, vừa bắt tay, vừa đá hậu nhưng một điều chắc chắn rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và khủng hoảng kinh tế quốc tế hiện nay, Mỹ không thể không cần tới Trung Quốc trong khi Bắc Kinh muốn gia nhập câu lạc bộ “ông lớn” không thể không có sự “chấp nhận” của Mỹ.

Thời gian tới, rất có thể những màn phản pháo ngoạn mục giữa hai cường quốc này sẽ còn tiếp tục và ẩn chứa không ít những bất ngờ, một bất ngờ có thể dự báo trước.

(Theo )

Quan hệ Trung – Mỹ ‘xấu đi’ trong năm mới?

Các quan chức và nhà phân tích cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ trải qua những tháng đầu tiên của năm mới đầy thách thức khi Nhà Trắng có vẻ sắp bán một số vũ khí cho Đài Loan và tổng thống Mỹ Obama đang dự định có cuộc gặp với Dalai Lama.

Nhân viên cảnh sát Trung Quốc đứng gác tại Bắc Kinh trong chuyến thăm của tỏng thống Obama hồi tháng 11/2009 (Ảnh: AP)
Nhân viên cảnh sát Trung Quốc đứng gác tại Bắc Kinh trong chuyến thăm của tổng thống Obama hồi tháng 11/2009 (Ảnh: AP)
Chính phủ Obama sẽ thông qua việc bán các máy bay Black Hawk và khẩu đội pháo trị giá vài tỷ USD cho Đài Loan vào đầu năm nay, có thể kèm theo kế hoạch đánh giá khả năng thiết kế và sản xuất tàu ngầm chạy bằng diesel cho Đài Loan.
Tổng thống Mỹ cũng dự định gặp lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng, người bị Bắc Kinh cho là kẻ ly khai. Obama đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi Nhà Trắng đã từ chối cuộc gặp với Dalai Lama hồi năm ngoái nhằm thể hiện thiện ý đối với Trung Quốc. Điều đáng nói là, nó đánh dấu lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua tổng thống Mỹ không “tiếp” vị lãnh tụ tôn giáo trong chuyến thăm thường niên của ông này tới Washington.

Sự “xuống cấp” trong quan hệ với Bắc Kinh sẽ vẫn diễn ra, mặc dù chính quyền Obama đã rất nỗ lực cải thiện mối quan hệ gần gũi hơn. Các ghi chép cho thấy, các quan chức Mỹ đương nhiệm đã tổ chức các cuộc gặp với đối tác phía Trung Quốc nhiều hơn hẳn so với 4 tổng thống tiền nhiệm trong năm đầu cầm quyền của họ kể từ khi quan hệ với Bắc Kinh được bình thường hóa năm 1979.

David M. Lampton, Giám đốc Nghiên cứu Trung Quốc tại trường Nghiên cứu quốc tế chuyên sâu John Hopkins nói: “Tôi nghĩ, 3 yếu tố trong quyền lực của Trung Quốc “Sức mạnh quân sự, tài chính, và trí tuệ” đều có ảnh hưởng rất lớn. Điều đó có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc vẫn cần đến nhau”.

Ben Rhodes, trợ tá cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thì cho rằng: “Quan hệ Trung-Mỹ giờ đây đã mở rộng và sâu sắc hơn nhiều. Chúng ta vẫn bất đồng… nhưng chúng ta đã chứng tỏ rằng chúng ta có thể hợp tác trên các vấn đề toàn cầu và khu vực, như phục hồi kinh tế, phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu, và trên hết, chúng ta hành động như vậy là phù hợp với lợi ích hai nước”.

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn xảy đến tại thời điểm nhạy cảm. Sau khi đưa ra thỏa thuận chính trị vớt vát với Trung Quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhagen, Mỹ lại cần sự giúp đỡ của Trung Quốc trong 3 vấn đề nan giải: Iran, Triều Tiên, và tái cơ cấu nền kinh tế Trung Quốc để người dân tiêu thụ nhiều hơn và xuất khẩu ít đi.

Trung Quốc gần đây đã ủng hộ tuyên bố mang lời lẽ mạnh mẽ của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đối với Iran, nhưng vẫn tiếp tục phản đối gia tăng trừng phạt, điều mà chính quyền Obama đã ra tín hiệu sẽ làm vào năm 2010. Mỹ cũng tìm kiếm sự ủng hộ hơn nữa của Trung Quốc trong lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên và trong việc thúc đẩy Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa.

Các quan chức chính phủ nói rằng họ chắc chắn Trung Quốc sẽ phản ứng tiêu cực đối với việc bán vũ khí và gặp gỡ Dalai Lama. Ở mức thấp nhất, các quan chức Mỹ cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ không tới dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân như dự kiến diễn ra vào tháng 4. Trung Quốc có thể sẽ ngừng cuộc đối thoại vừa được nối lại của Mỹ với quân đội Trung Quốc, một trong những mục tiêu trung tâm trong chính sách Trung Quốc của Nhà Trắng.

Theo các nhà phân tích, một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ “phản ứng” đã xuất hiện từ cuộc gặp của Obama với Hồ Cẩm Đào hồi tháng 11/2009. Hồ Cẩm Đào đã sử dụng cụm từ “vũ khí tinh vi” khi nói các thiết bị mà Mỹ nhiều khả năng sẽ bán cho Đài Loan. Các quan chức Mỹ thì nghĩ ngay tới việc ám chỉ đó là nhằm vào máy bay chiến đấu F-16 mà Đài Loan đã yêu cầu, nhưng theo nhiều nguồn tin Mỹ, loại máy bay này sẽ không có trong danh sách mua sắm lần này của Đài Bắc.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Châu Văn Trọng, nói khi được hỏi về khả năng diễn ra “thương vụ” vũ khí và cuộc gặp với Dalai Lama rằng: “Chúng tôi hy vọng ông Obama sẽ không làm điều đó. Chúng ta đã vừa có chuyến thăm rất thành công”.

Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích Mỹ vẫn thấy có sự tự tin thái quá – những gì mà một quan chức Mỹ gọi là “thái độ hân hoan chiến thắng” – trong một số các quan chức và dân chúng Trung Quốc. Điều này bắt nguồn từ bầu không khí chung tại Bắc Kinh cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế chứng tỏ sự vượt trội của nền kinh tế Trung Quốc và rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang “thất thế”.

Thái độ “hân hoan chiến thắng” thể hiện rõ trong cuộc đàm phán khí hậu vừa kết thúc tại Copenhaghen. Trung Quốc chỉ cử tới thứ trưởng Ngoại giao trong cuộc họp dành cho cấp nguyên thủ quốc gia; các đại diện của nước này thì công khai mâu thuẫn với đối tác Mỹ. Và, tại đỉnh điểm của hội nghị, lực lượng an ninh của Trung Quốc cố tình ngăn cản Obama và những người còn lại trong đoàn hộ tống không được tham gia một cuộc họp do thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo làm chủ tọa.

Thái độ tự tin thái quá này mới có ở Trung Quốc và có thể sẽ góp phần vào phản ứng mạnh hơn từ Bắc Kinh.

Bonnie S. Glaser, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, nói: “Nếu họ thực sự tin rằng Mỹ đang đi xuống và rằng Trung Quốc sẽ sớm nổi lên thành siêu cường, thì họ sẽ tìm cách vượt qua Mỹ theo những cách không hề dễ chịu”.

Làm phức tạp thêm bức tranh này là quan điểm của một số nhà phân tích Mỹ rằng chính quyền Obama - vốn đang hướng mạnh hơn tới Bắc Kinh – đã nỗ lực rất lớn trong năm đầu để vun đắp quan hệ với Trung Quốc. Theo họ, nếu chính phủ Mỹ cứ cố gắng đạt được điều này sẽ càng khiến sự tự tin thái quá của Trung Quốc ngày càng lên cao”.

Lampton cho rằng: “Chính phủ có vẻ đã đưa tín hiệu với Trung Quốc rằng, chúng ta cần họ nhiều hơn họ cần chúng ta. Chúng ta đang ở vị trí của kẻ phải đi năn nỉ”.

Năm qua, chính phủ Trung Quốc đã khiến không ít các doanh nghiệp phương Tây phải lo lắng. Mặc dù Trung Quốc luôn cáo buộc Washington sử dụng các biện pháp bảo hộ – hôm 30/12/2009, Mỹ đã áp đặt thuế mới đối với ống thép nhập khẩu từ Trung Quốc – nhưng cũng mạnh tay không kém khi đóng cửa thị trường đối với một số hàng hóa của các công ty phương Tây sản xuất tại Trung Quốc. Giờ đây, các tổ chức như Phòng Thương mại Hoa kỳ, cơ quan có truyền thống ủng hộ quan hệ với Trung Quốc, thấy mình ở vị trí khác bình thường khi phải tổ chức chiến dịch kêu gọi người dân viết đơn gây áp lực cho Trung Quốc phải thay đổi chính sách.

Một quan chức thương mại Mỹ nói: “Nếu họ còn tiếp tục theo con đường thiếu linh hoạt, họ sẽ nhận được sự phản đối chính trị rất lớn, không chỉ ở Mỹ. Trung Quốc nên ý thức về điều này”.

Đình Ngân (Theo Washington Post)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: