Cái máy

October 17, 2008

Công việc chống tham nhũng thời hiện đại té ra rất khó khăn. Người ta đã huy động nhiều tuyên ngôn, lực lượng mà vẫn không ăn thua. Cuối cùng phải cầu cứu các nhà khoa học.

Đại khái chia ra hai trường phái:

Các nhà khoa học xã hội có xu hướng trở lại quá khứ để tìm biện pháp khả dĩ có thể áp dụng. Tỉ như phát động phong trào “phụ nữ ba đảm đang”. Họ nghiên cứu thời chiến tranh, những người vợ “ba đảm đang” đã từng dắt chồng lên nộp cho thủ trưởng đơn vị khi anh chồng nhớ vợ trót dại… đào ngũ. Nay cũng có thể theo đó mà phát động các quý bà “ba đảm đang” khuyên nhủ hoặc thậm chí giao nộp các “đức ông” cho pháp luật khi các “đức ông” trót dại tham nhũng chẳng hạn. Biện pháp này đi đến chỗ bế tắc là vì kết quả nghiên cứu cho thấy các “phu nhân đức ông” bây giờ bói chẳng ra một phần trăm “đảm đang” nào. Nhiều “quý” bà không những đồng lõa mà còn góp phần tích cực cho… nền tham nhũng ngày càng… phát triển là đằng khác. Tóm lại các nhà khoa học vẫn đang trong quá trình nghiên cứu quá khứ!

Các nhà khoa học tự nhiên lại có xu hướng tiến tới tương lai. Họ lý luận rằng cái gì người không làm được thì phải dùng máy. Thế là qua một thời gian dài nghiên cứu, thí nghiệm… cuối cùng họ đã chế ra được một cái máy phát hiện tham nhũng. Bất cứ một dạng vật chất nào khi đưa đến gần máy, lập tức nó sẽ chỉ ra trong chất ấy có bao nhiêu phần trăm là tham nhũng. Thành tựu này quả thực hết ý. Nhà nước bèn đầu tư nhiều tỷ tiền để xây dựng một trung tâm chống tham nhũng hết sức bề thế, khang trang, cốt đặt được cái máy trứ danh ấy. Nhiệm vụ của nó là sẽ khảo nghiệm tất cả, từ vàng bạc tư trang đến nhà cửa, xe cộ… của những người có khả năng tham nhũng. Từ đó mà xác định trong những thứ ấy có bao nhiêu phần trăm là của chủ nhân, bao nhiêu phần trăm là do… ăn cắp của dân lành.

Ngày khánh thành trung tâm được tổ chức trọng thể. Có đầy đủ đại diện các ban ngành, đoàn thể tới dự. Ông giám đốc trung tâm trịnh trọng đóng cầu dao khởi động máy. Lạ thay, nó cứ ì ra không chịu hoạt động. Bao nhiêu thứ đích thị của tham nhũng 100% đưa lại gần mà kim vẫn chỉ số không. Sau khi kiểm tra lại, vị tiến sĩ chủ nhiệm đề tài buồn rầu tuyên bố:
- Cái máy tuy phức tạp, tinh vi song nó hoạt động cơ bản dựa trên nguyên tắc của sự… đánh hơi. Bộ phận quan trọng nhất, khó chế tạo nhất là bộ phận… “ngửi” có độ nhạy rất cao, song trong quá trình xây dựng trung tâm, bộ phận ấy đã bị kẻ nào… ăn bớt mất rồi. Thành ra bây giờ nó giống như người… tịt mũi, không thể làm cái việc… đánh hơi được nữa!

Thế là cái trung tâm mới xây dựng trên chưa đưa vào hoạt động được. Nghe đâu người ta lại đang tiến hành thanh tra việc đầu tư xây dựng trung tâm vì phát hiện có dấu hiệu… tham nhũng! Nhưng lại có tin đồn rằng người ta vẫn hco nó hoạt động bình thường, bởi nó dẫu có “tịt mũi”, không đánh hơi được gì thì vẫn có tác dụng cho ra những kết luận… trong sạch, góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ, ổn định tình hình… vân vân và vân vân…

  • Phạm Lưu Vũ Phong

Xét hỏi 2 cựu cảnh sát, 2 nhà báo

October 14, 2008

(Theo Vietnamnet) Đúng 9h sáng ngày 14/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm tướng Phạm Xuân Quắc và đồng sự là Đinh Văn Huynh, cùng 2 nguyên nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến đã diễn ra tại Hà Nội.


Ngay từ sáng sớm ngày 14/10, rất nhiều cán bộ, phóng viên của Báo Tuổi Trẻ , Báo Thanh Niên và nhiều đồng nghiệp báo bạn đã có mặt tại cổng trại tạm giam để nhìn mặt Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến , ông Đinh Văn Huynh sau hơn 5 tháng bị tạm giam.

Trong khi đó, nhiều nhà báo và thân nhân gia đình cũng đã có mặt rất sớm tại sân toà.

Bốn bị cáo đang lắng nghe đại diện VKS đọc cáo trạng. Ảnh: HT

Đúng 9 giờ, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo nguyên là sỹ quan cảnh sát điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) gồm thiếu tướng Phạm Xuân Quắc và thượng tá Đinh Văn Huynh, 2 nguyên nhà báo của Báo Tuổi trẻ (Nguyễn Văn Hải), Báo Thanh Niên (Nguyễn Việt Chiến).

TIN LIÊN QUAN

Hai ông Phạm Xuân Quắc, Đinh Văn Huynh bị VKSNDTC truy tố ra tòa về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác” (Điều 286 BLHS). Hai ông Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị cáo buộc phạm tội ““Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (điều 258 Bộ luật Hình sự).

Ông Phạm Xuân Quắc. Ảnh: HT

Phiên tòa xét xử vụ án này thu hút sự chú ý của cộng đồng báo giới trong nước khi có tới 30 phóng viên của 26 cơ quan thông tấn báo chí tham dự đưa tin. Ngoài ra, có 9 phóng viên của 6 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, và 7 đại diện của các tổ chức, cơ quan ngoại giao nước ngoài cũng đăng ký tham dự phiên tòa.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gồm 2 nguyên cảnh sát điều tra, 2 nguyên phóng viên báo chí bị cáo buộc “vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án PMU18” lần này có tới 9 luật sư tham gia bào chữa.

Cụ thể, bị cáo Phạm Xuân Quắc có 2 luật sư bào chữa của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ.

Bị cáo Đinh Văn Huynh có 2 luật sư tham gia bào chữa, trong đó có luật sư Phạm Hồng Hải.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên toà. Ảnh: HT

Bị cáo Nguyễn Việt Chiến có tới 5 luật sư bào chữa, là bị cáo có số lượng luật sư bào chữa đông nhất trong số 4 người.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải được 3 luật sư bào chữa, trong số đó có cả đại diện của văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và văn phòng luật sư Trần Văn Tạo từ TP. Hồ Chí Minh.

Trong số đó, văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải tham gia bào chữa cho cả 3 bị cáo: Đinh Văn Huynh, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải.

10 nhân chứng của vụ án đã được triệu tập ra tòa trong phiên xét xử sơ thẩm lần này.

Đến ngày 13/10, Toà mới đồng ý cho thân nhân của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến và đại diện Ban biên tập của 2 cơ quan báo vào dự với tư cách dự khán. Đại diện Báo Tuổi Trẻ là ông Lê Hoàng, Tổng biên tập ; đại diện Báo Thanh Niên là ông Nguyễn Quang Thông, Phó Tổng biên tập.

Bị cáo Nguyễn Việt Chiến (áo kẻ) bên cạnh bị cáo Đinh Văn Huynh ( bên trái ). Ảnh: HT

Phiên toà dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày (14/10). Chủ toạ phiên tòa là ông Nguyễn Văn Vy và thẩm phán là ông Nguyễn Hữu Chính (Phó chánh toà hình sự, TAND TP. Hà Nội).

Theo quan sát của phóng viên, đến cuối giờ chiều qua, công tác chuẩn bị cho phiên tòa tại trụ sở TAND TP. Hà Nội đã hoàn tất.

Phần lớn phóng viên tham dự phiên tòa được ngồi ở phòng riêng và theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình tivi.

Phía ngoài cổng TAND TP Hà Nội, rất đông cánh phóng viên  và cán bộ, nhân viên, phóng viên của Báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên vẫn ngồi chờ để theo dõi thông tin.

Sau khi đại diện VKS đọc bản cáo trạng, toà đã tiến hành thủ tục xét hỏi đối với 4 bị cáo. Phần xét hỏi được tạm dừng vào lúc 11h30 cùng ngày.

Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: HT

Một số hình ảnh ngoài phiên toà:

Các phóng viên trong nước và quốc tế theo dõi phiên toà. Ảnh: Phạm Hải
  • CÁO TRẠNG CỦA VKSNDTC VỀ VỤ PMU18 (trích lược)

Cáo trạng số 08 của VKSNDTC đề ngày 22/9/2008 truy tố 4 bị can Phạm Xuân Quắc, Đinh Văn Huynh, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải ra tòa khẳng định trong quá trình điều tra vụ án PMU18, ít nhất từ tháng 1/2006 tới tháng 6/2006, có những thông tin liên quan đến vụ án bị lộ lọt ra ngoài được đăng tải trên một số tờ báo. Trong số đó, có nhiều tin bài của Nguyễn Việt Chiến (phóng viên Báo Thanh Niên), Nguyễn Văn Hải (phóng viên Báo Tuổi trẻ).

Cáo trạng cáo buộc các tin bài nêu trên mang tính suy diễn chủ quan, không đúng bản chất sự việc; nhiều thông tin thổi phồng, bịa đặt gây dư luận xấu hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của một số cán bộ cao cấp.

VKSNDTC nhận định rằng là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án, C14 phải có trách nhiệm trước những thông tin đăng trên báo chí không đúng sự thật, công khai những nội dung thông tin về vụ án đang điều tra, những thông tin chưa được xác minh kiểm chứng của CQĐT.

Nhiều nội dung thông tin vụ án PMU18 đang điều tra đã bị lộ, lọt. Nhiều thông tin liên quan đến vụ án đang phải xác minh, phải đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật đã bị đưa lên mặt báo…Nhiều phóng viên khai nhận nguồn tin để viết bài về vụ án PMU18 “chủ yếu được thu thập từ một số cán bộ C14 mà trực tiếp là Phạm Xuân Quắc và Đinh Văn Huynh”.

Cáo trạng cáo buộc bị can Phạm Xuân Quắc đã cung cấp cho các phóng viên thông tin về hàng chục nhân vật chạy án. Cáo trạng khẳng định mặc dù bị can Phạm Xuân Quắc không thừa nhận cung cấp thông tin cho các phóng viên nhưng qua lời khai của các phóng viên, list điện thoại thể hiện các phóng viên có liên hệ, gọi điện để hỏi thông tin. Đồng thời, kết quả do C14 điều tra và băng ghi âm thể hiện bị can Phạm Xuân Quắc nắm được thông tin đã cung cấp thông tin về điều tra vụ án cho các phóng viên.

Ngoài ra, trong các cuộc họp báo bị can Phạm Xuân Quắc cũng đã cung cấp nhiều thông tin có liên quan đến vụ án, mặc dù đó chỉ mới là tài liệu ban đầu chưa được xác minh điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, cơ quan ANĐT còn thu thập được các tài liệu, báo cáo của Phạm Xuân Quắc gửi các cơ quan có thẩm quyền với nội dung phản ánh không đúng bản chất vụ án gây khó khăn cho việc tổng hợp thông tin chỉ đạo xử lý vụ án.

Bị can Đinh Văn Huynh với cương vị trưởng phòng 9 – C14 được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức điều tra vụ án đã có quan hệ, gặp gỡ các phóng viên cung cấp các thông tin vụ án đang điều tra.

Cụ thể, ông Huynh nhiều lần để các phóng viên đến phòng làm việc nắm thông tin về kế hoạch làm việc hàng ngày của các ĐTV tham gia điều tra vụ án PMU18, kế hoạch hỏi cung, bắt khám xét, triệu tập, lấy lời khai các đối tượng trong vụ án, nội dung và địa điểm xác minh…

Mặc dù ông Huynh không thừa nhận nhưng cơ quan ANĐT khẳng định đã thu giữ list điện thoại của 13 phóng viên các báo, trong đó có 178 cuộc điện thoại gọi tới số máy di động của Đinh Văn Huynh hỏi về thông tin vụ án để viết bài; việc các phóng viên khai đến nơi làm việc, nhà riêng và được ông Huynh cung cấp các thông tin về vụ án PMU18… xét thấy có cơ sở xác định bị can Đinh Văn Huynh có hành vi làm lộ bí mật công tác điều tra vụ án.

Cáo trạng cáo buộc bị can Nguyễn Việt Chiến là phóng viên báo Thanh Niên được giao theo dõi về mảnh thông tin nội chính, trong thời gian diễn ra vụ án PMU18 đã viết và cùng các phóng viên khác viết 70 tin, bài.

VKSNDTC khẳng định mặc dù vụ án PMU18 đang trong giai đoạn điều tra chưa có kết luận cụ thể về sai phạm của các bị can cũng như các đối tượng liên quan, nhưng trong các bài viết của mình Nguyễn Việt Chiến đã “đưa thông tin sai lệch, không đúng sự thật, nhiều nội dung suy diễn chủ quan, phân tích, đánh giá và bình luận một cách phiến diện”.

VKSNDTC nhận định rằng trong khoảng thời gian 2 tháng (từ 2/3 – 28/5/2008), Nguyễn Việt Chiến “đã viết bài đăng báo một cách có hệ thống về nội dung chạy án, tình hình tham nhũng, lối sống của một số cán bộ, phần lớn nội dung không có trong hồ sơ vụ án PMU18”.

“Những bài viết, thông tin của Nguyễn Việt Chiến đăng trên báo đã làm cho người đọc nhận thức không đúng về bản chất vụ án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, xâm phạm đến đời tư của nhiều người và của các bị can trong vụ án. Những thông tin không chính xác về vụ án đã tạo tâm lý hoài nghi trong một bộ phận người đọc về trách nhiệm quản lý của các cơ quan Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các dự án cũng như phẩm chất lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên” – cáo trạng nêu rõ.

Cáo trạng cáo buộc bị can Nguyễn Văn Hải trong thời gian từ tháng 1/2006 – 6/2006 đã viết và cùng các phóng viên khác viết 33 tin, bài đăng trên báo Tuổi trẻ, trong đó có các tin sai sự thật như: Dũng (Huế) nhận 100.000 USD để chạy án; thông tin về các nhân vật bị nghi ngờ chạy án phải giải trình với các cơ quan chức năng; thồn tin về số lượng và nội dung tin nhắn giữa Tôn Anh Dũng và ông Cao Ngọc Oánh; thông tin Bùi Tiến Dũng dùng 1,8 triệu USD để đánh bạc; danh sách các con bạc đánh lớn trong đường dây cá độ của Bùi Quang Hưng; các thông tin về cá nhân…

Cáo trạng khẳng định bản thân Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận những thông tin trên là sai sự thật do không thẩm tra xác minh tính xác thực của thông tin trước khi viết bài.

Từ những hành vi nêu trên, cáo trạng của VKSNDTC khẳng định các cán bộ sỹ quan cảnh sát được giao nhiệm vụ điều tra vụ án và các phóng viên đã vi phạm các quy định của Luật Báo chí và Chỉ thị số 11CT/2002/BCA (V11) của Bộ Công an về tăng cường bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân.

Ngoài ra, các bị can Phạm Xuân Quắc và Đinh Văn Huynh còn sử dụng tài liệu chưa được thẩm tra xác minh để báo cáo thông tin sai sự thật lên cấp trên gây hiểu lầm trong nội bộ.

Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải lợi dụng chức trách, nhiệm vụ phóng viên được giao, khi nhận được thông tin từ CQĐT hoặc từ các báo khác đã đưa thêm những thông tin không có thực và lợi dụng những thông tin đó để bình luận về các nội dung không có trong hồ sơ vụ án như: Nạn tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, chạy tội diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương; Phần lớn những dự án đầu tư nước ngoài nhất là dự án có nguồn vốn ODA đều bị rút ruột; Một bộ phận cán bộ tha hóa biến chất, ăn chơi sa đọa dường như không bị pháp luật xử lý…

Căn cứ vào các hành vi của các bị can, VKSNDTC truy tố 2 bị can Phạm Xuân Quắc, Đinh Văn Huynh ra tòa về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác” (khoản 2 điều 286 BLHS); 2 bị can nguyên là phóng viên Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (khoản 2 điều 258 BLHS).

Trích lược Cáo trạng của VKSNDTC

  • Theo VietNamNet (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/10/808349/)


Tôi đang bị buộc phải tham nhũng?!

October 6, 2008

“Tôi sẽ rất muốn có những phong bì vào các buổi họp hành dù chỉ năm chục một trăm nghìn. Tôi sẽ rất muốn thỉnh thoảng nhặt nhạnh vài ba thứ thanh lý giá rẻ của cơ quan về để cải thiện”. Bạn đọc Ngạn Mai (Hà Nội) bắt đầu bài viết gửi đến VietNamNet tham gia chủ để chống tham nhũng.

AM 177317 g�i đến 996 để nh�n ảnh này
Biếu xén có phải một dạng của tham nhũng?

Tôi sẽ rất muốn lạm dụng thời gian công sở để “chân trong chân ngoài” làm thêm. Nhưng, là một cá nhân vẫn tin rằng mình đang trong sạch, tôi hoàn toàn không hề cho rằng tôi tham nhũng.

Sự phân biệt giữa 1. đối tượng tham nhũng để làm giàu bất chính và, 2. đối tượng tham nhũng để đỡ chật vật đời sống chỉ có tính hình thức.

Chưa kể “tay đã nhúng chàm”, càng ngày càng có cơ hội khiến đối tượng thứ 2 trở thành đối tượng thứ 1.

Tham nhũng đã ngấm vào tận máu tủy của hệ thống. Rất nhiều người không còn nghĩ họ đang tham nhũng nữa. Ngay cả chính tôi đây, với hệ số lương 2,67 chưa đến 1 triệu/tháng. Tại cái đất Hà Nội đắt đỏ này, số tiền đó chỉ đủ chi trả được chưa đầy nửa tháng theo mức chi phí đối với riêng cá nhân tôi (tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe, tiền điện, điện thoại, truyền hình cáp, Internet), lập gia đình và nuôi vợ nuôi con thế nào được.

Thế thì phải thế nào đây? Tôi sẽ rất muốn có những phong bì vào các buổi họp hành dù chỉ năm chục một trăm nghìn, tôi sẽ rất muốn thỉnh thoảng nhặt nhạnh vài ba thứ thanh lý giá rẻ của cơ quan về để cải thiện. Tôi sẽ rất muốn lạm dụng thời gian công sở để “chân trong chân ngoài” làm thêm. Nhưng, là một cá nhân vẫn tin rằng mình đang trong sạch, tôi hoàn toàn không hề cho rằng tôi tham nhũng.

Một số hoạt động phong trào không có tiền chi phí, chúng tôi phải làm thế nào đây? Chẳng hạn sinh hoạt đoàn thể hát hò; chế độ mỗi năm một lần cho toàn bộ công chức đi du lịch đâu đó mấy ngày mùa hè; tiền ngày lễ, tết? Chúng tôi toàn phải bịa ra một việc đó khả dĩ hợp lý để tìm cách lấy tiền chi phí cho những việc như vậy.

Ý tưởng giảm nửa số công chức sẽ mãi chỉ là ý tưởng mà thôi. Tôi cho rằng đây vẫn chưa thực sự là một giải pháp khả dĩ. Cách nào để giảm trong khi chính thủ trưởng đơn vị cũng chưa chắc đã có quyền?

Chưa kể cả một nền tảng văn hóa như Việt Nam đã hàng ngàn năm nay luôn chú trọng đến sự “đầy đủ” ban bệ văn võ bá quan, việc tinh giản đội ngũ “ăn lộc vua” chưa bao giờ là một thách thức cần đặt ra.

Tôi đã rất cay đắng khi nhẩm tính những số tiền nhiều ngàn tỉ rơi vào tay những kẻ có chức có quyền, rất nhiều vụ việc tham nhũng kinh hoàng với số tiền thất thoát nhiều ngàn tỉ khác nữa chưa bị phát giác.

Và cả lãng phí nữa! Số tiền tham nhũng và lãng phí đó có thể đủ chi trả lương cơ bản cao gấp 10 lần hiện nay cho mọi cán bộ công chức viên chức, dập tắt tận gốc biểu hiện tham nhũng đang manh nha trong họ đồng thời kích thích năng lực công tác của họ.

Cả tôi cũng vậy, nếu với đồng lương bèo bọt rẻ rúng như hiện nay, tôi dù không nghĩ rằng bản thân đang tham nhũng, vẫn háo hức nhận phong bì mỗi khi có cơ hội.

Chúng ta đã hy sinh quá nhiều, tại sao chúng ta không chấp nhận trả lương cao hơn, cao hơn nữa và khoán trách nhiệm đối với người nhận lương chặt hơn, chặt hơn nữa kể cả có phải vay tiền các quỹ viện trợ phát triển để trả?

  • Ngạn Mai (Hà Nội)

96% doanh nghiệp VN ‘dính’ tham nhũng

September 26, 2008

Đây là kết quả chương trình Khảo sát Gian lận trên toàn cầu năm 2008, được công ty kiểm toán hàng đầu thế giới Ernst & Young công bố hôm nay tại Hà Nội. Lần đầu, Ernst & Young đưa Việt Nam vào chương trình khảo sát.

Ông Rob Morris, trưởng bộ phận Dịch vụ Điều tra gian lận và giải quyết tranh chấp của Ernst & Young khu vực châu Á Thái Bình Dương khẳng định: “Hai năm qua, tham nhũng ở Việt Nam khá cao”.

Công bố của Ernst & Young cho thấy, 96% doanh nghiệp Việt Nam được phỏng vấn từng có liên quan đến việc hối lộ hay tham nhũng trong vòng 2 năm trở lại đây. Tỷ lệ này gần gấp đôi mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương (56%), gấp gần 4 lần mức trung bình toàn cầu (24%) và cao hơn rất nhiều lần so với một số nước trong khu vực được khảo sát như Singapore (7%), Malaysia (16%), Philippinné (17%), Trung Quốc (81%).

60% doanh nghiệp VN được phỏng vấn thừa nhận, từng bị yêu cầu đưa hối lộ để có được hoặc tiếp tục được nhận các hợp đồng kinh doanh. Ảnh minh họa.

60% doanh nghiệp Việt Nam được phỏng vấn cũng thừa nhận  từng bị yêu cầu đưa hối lộ để có được hoặc tiếp tục được nhận các hợp đồng kinh doanh. Tỷ lệ này ở Việt Nam ngang với Hàn Quốc và cao hơn so với mức 23% trung bình toàn cầu. Trong khi đó, có đến 48% doanh nghiệp Việt Nam cũng cho biết, từng bị mất hợp đồng vào tay đối thủ cạnh tranh chỉ vì không chịu đưa hối lộ.

Kết quả khảo sát của Ernst & Young cũng cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật ở Việt Nam rất thấp, chỉ 24% so với mức trung bình toàn cầu là 40% (Trung Quốc 35%, Hàn Quốc 60%, Singapore 85%).

Theo ông Rob Morris, vai trò của kiểm toán nội bộ trong phát hiện tham nhũng ở Việt Nam chưa được chú trọng. Chỉ chưa đầy 20% doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ kiểm toán nội bộ, trong khi đây là hoạt động được các quốc gia khác rất coi trọng nhằm đo mức độ minh bạch tài chính.

Ngoài ra, có đến 88% doanh nghiệp Việt Nam không hề biết đến Luật chống tham nhũng nước ngoài (còn được gọi là FCPA – Luật chống tham nhũng của Mỹ). Đáng chú ý, đây được coi là chuẩn mực quốc tế cho khung pháp lý chống tham nhũng trên phạm vi toàn cầu.

Khảo sát gian lận trên toàn cầu lần thứ 10 (chu kỳ 2 năm) được Ernst & Young tiến hành tại 33 quốc gia năm 2008. Báo cáo tập trung vào hành vi tham nhũng và hối lộ, khả năng kiểm soát gian lận của các công ty. Để đưa ra kết quả khách quan nhất, Ersnt & Young tiến hành 1.186 cuộc phỏng vấn tới lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp tại mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, Ernst & Young thực hiện 25 cuộc phỏng vấn.

  • Lam Thanh

Sâu mọt và giòi bọ

August 19, 2008

PhotobucketChuyện như đùa nhưng lại là sự thật trăm phần trăm. Một tờ báo nọ có đăng bài nhàn đàm về tham nhũng.

Sau khi báo ra, Tổng biên tập liền nhận được thư và điện thoại trước thì dọa nạt, sau nhũn nhặn xin góp ý về những cặp từ cần thay. Cuối cùng thì mọi ý kiến đều toát lên ý sau đây: gọi bọn tham nhũng là sâu mọt thì được chứ ví họ như giòi bọ là quá lời!

Những phản hồi trên chỉ có thể từ chính những kẻ tham nhũng. Bởi vì với bất cứ người dân bình thường nào, khi nhắc đến bọn tham nhũng, cũng cạn từ tục để chửi, để ép, để ví von với chúng. Giòi bọ, so với tham nhũng, đã là gì!

Photobucket

Xem ra sâu mọt và giòi bọ thì cũng cùng đục khoét, ăn bám, phá hoại, làm nhũng nhiễu thân chủ mà thôi.

Nhưng sâu mọt nghe không tởm, không bẩn bằng giòi bọ.

Tham nhũng mà cũng vẫn còn biết tự ái kia đấy. Thực ra lũ này cũng có lý khi đòi được đối xử nhẹ tay. Bởi vì:

Thứ nhất: Chúng là những kẻ đạo mạo, ăn mặc vào loại tươm tất, nhiều kẻ không thiếu những từ văn hoa khi nói với người khác.

Thứ hai: Tuy tham nhũng nhưng chúng luôn luôn cho mọi người cảm giác đang cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp.

Thứ ba: Chúng toàn chén những thứ thơm tho, béo bổ, quý hiếm… thuộc hàng cao lương mỹ vị. Tham nhũng mà phải ăn cơm bụi, cơm bình dân thì có họa điên!

Thứ tư: Chúng chỉ gặm, khoét những chỗ mọt mục, những chỗ sơ hở…

Cuối cùng là chúng không bao giờ làm cho kho công quỹ hết nhẵn mà thường bớt lại cái vỏ rỗng bên ngoài.

Với 5 đặc tính nổi trội trên, lẽ nào lại ví chúng như giòi bọ, là loại chỉ đục những xác chết. Tôi đồng ý với đề nghị của tầng lớp tham nhũng.

Nào ngờ ý kiến của tôi vừa được nêu ra thì một con ruồi xanh óng ánh như viên minh châu đáp xuống trước mặt, dùng chân chặn ngòi bút. Tôi hất ra, nó lại xông vào, ghì chặt lấy. Mãi sau tôi mới giải mã được hành động ấy. Hóa ra nó không muốn con nó bị ô danh bị đem ra ví với bọn tham nhũng. Giòi bọ là giòi bọ không thể “như” tham nhũng được. Giòi bọ dù sao vẫn có ích… chẳng hạn làm sạch môi trường, có thể làm mồi câu cá. Chứ tham nhũng thì chỉ thuần túy phá hoại bôi bẩn.

Xét ra nguyện vọng của con ruồi đáng xem xét hơn nguyện vọng của các tham nhũng gia.

  • Nhà văn Tạ Duy Anh