Mỹ nhân học đường phì phèo nhả khói…

October 21, 2008

Trong giảng đường, ngoài sân chơi hay tại các quán trà đá ngay cổng các trường Đại Học… ở đâu cũng có thể thấy cảnh nữ sinh phì phèo nhả khói thuốc lá rất điệu nghệ. Dĩ nhiên, họ biết hút thuốc là có hại, nhưng…

Nữ sinh cũng “đỏ ngón” như ai!

Thùy Dung. Ảnh: Đinh Liên

Tại lớp Tạo dáng Công nghiệp–Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đúng vào giờ giải lao. Cuối lớp một tốp 3 – 4 bạn nữ đang phì phèo nhả khói. Ngọc Ánh thản nhiên: Mình hút thuốc vì thấy nó giúp mình tỉnh táo, bớt căng thẳng… Những lúc như vậy có thêm điếu thuốc tinh thần sẽ tập trung hơn.”

Xinh đẹp, cá tính, sành điệu… đó là điều ai cũng nhận thấy khi nhìn vẻ bề ngoài của Thùy Dung (khoa quản trị kinh doanh – ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). Ngồi trong quán cà phê, cô khéo léo kẹp điếu thuốc lá giữa 2 ngón tay thon nhỏ. Động tác búng tàn thuốc cũng rất thành thạo.

Dung chậm rãi kể: Ngày sinh nhật 18 tuổi. Cô vào quán bar với hội bạn cùng lớp. Các bạn trong lớp hút thuốc và mời Dung một điếu Capri. Lúc đó cô chưa biết hút thuốc. Thấy Dung ngần ngại cầm điếu thuốc lá. Tụi bạn chọc quê và ra lời thách thức. Dung quyết định hút thử và dần dần thuốc lá đã trở thành thứ không thể thiếu với cô. Trong túi xách của Dung, lúc nào cũng có sẵn bao thuốc, gặp bạn, cô có thể mời họ hút bất cứ lúc nào.

Đi đường không sao, về đến nhà, Dung cũng đốt thuốc liên tục. Cái bàn học có nhiều vệt cháy sém do những mẩu thuốc lá hút vội được giấu dưới khăn trải bàn. Không ít lần, Dung phải giấu vội điếu thuốc vì bố mẹ bất ngờ gõ cửa.

Giống như Dung, một ngày của Nguyễn Phương Thảo- ĐH Sân khấu Điện ảnh bắt đầu bằng một điếu Capri có mùi thơm cây cỏ. Với Thảo, hút thuốc lá sau khi tỉnh giấc, là cách để cô duy trì sự tỉnh táo cho cả một ngày học hành, làm việc.

Con gái thường ngại dùng những điếu thuốc nặng đô. Họ thường lựa chọn những điếu thuốc mảnh và dài, trông sang trọng mà nồng độ nicotin lại ít hơn. Đa phần những sinh viên nữ thường dùng các loại thuốc như Capri menthol, Marlboro lights, Mild seven, Esse lights…

Cầm điếu thuốc lá trên tay, Hà Hồng Anh (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) vừa nói chuyện vừa nhả những vòng khói trắng. Từ dáng ngồi, cách rít thuốc, đến gạt tàn đều toát lên vẻ phong trần, suy tư.

Hồng Anh biết hút thuốc từ năm lớp thứ nhất đại học. Mỗi lần gia đình có chuyện buồn, cô lại bỏ đi chơi cùng nhóm bạn. Thấy mấy đứa hút ngon lành, Hồng Anh cũng xin thử. “Lần đầu hút, khó chịu lắm, lại ho sặc sụa. Lâu dần rồi quen. Mỗi khi có áp lực trong chuyện học hành, gia đình lại lôi thuốc ra hút. Nhưng quan trọng hơn, nó có thể kiềm chế và cầm được nước mắt” Hồng Anh thản nhiên nói.

Có vô vàn lí do để những sinh viên nữ cầm trên tay điếu thuốc, hút và nhả khói ngông nghênh như những cậu con trai mà không chút ngại ngùng.

Nguyễn Kim Quý – sinh viên năm thứ 3 Đại học Văn Hóa lại có cách “thư giãn” cao đô hơn. Những lúc “tâm trạng” cô thường tìm đến những nơi yên tĩnh, bên cạnh những khúc nhạc du dương là vài ly rượu mạnh, cùng điếu thuốc lá nặng đô.

Trong mắt bạn bè, Kim Quý là một người cá tính. Để khẳng định điều đó, càng ngày cô càng cố chứng tỏ mình với những người xung quanh. Không chỉ ở vẻ bề ngoài mà những hành động thường ngày cũng được cô chăm chút để… thể hiện mình. Biết hút thuốc, uống rượu là một tiêu chí mà cô tự đặt ra bắt mình phải làm theo.

Trong làn khói thuốc trắng mờ, nhấp một ngụm Vodka rồi Kim Quý kể: “ Hút thuốc cũng có cái hay của nó, vừa giúp tỉnh táo, lại thể hiện mình là một thanh niên hiện đại (?). Có nhiều sinh viên nam cũng phải kính nể trước những gì mà cô sinh viên năm thứ ba này thể hiện, nhưng cũng có không ít bạn bè tỏ ra lo lắng cho sức khỏe và tương lai của cô.

Lý giải thêm cho cái sự hút thuốc của nữ sinh là vì… cái đẹp, Ngọc Anh (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) cho biết: Con gái sợ béo, trong khi tìm đủ các loại thuốc giảm béo vẫn không ăn thua. Thì các giảng viên nước ngoài lại bảo “từ khi cai thuốc lá tôi mới bị béo phì như thế này đấy”. Hóa ra, hút thuốc lá chính là phương pháp giảm béo kỳ diệu nên bọn mình hút thôi!?

Cao thủ thuốc lá đá thuốc lào

Kim Quý. Ảnh: Đình Hưng

Hút thuốc lá đối với các nữ sinh không còn là những hình ảnh hiếm thấy. Nhưng thời gian gần đây, một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ lại “đá” sang cả thuốc lào. Thú chơi tưởng chừng chỉ dành riêng cho các bậc cao niên, bô lão.

Con phố Hàng Vải lâu nay là nơi tụ tập của giới trẻ. Ai đi ngang qua cũng phải hít mùi thuốc lào nằng nặng, khó chịu. Cứ khi màn đêm buông xuống, không lúc nào ngớt tiếng rít thuốc, âm thanh là lạ đó làm con phố thêm huyên náo.

Ghé vào quán nước mía đầu phố. Bà chủ quán đon đả chào mời: “Uống nước hả em? có hút thuốc không? thuốc lào Tiên Lãng, đảm bảo hút xong khỏi chê”.

Dường như quá quen với cảnh đám thanh niên nam nữ vào quán gọi cả thuốc lào. Chị chủ quán cứ thế đem cái điếu dài hơn 1m và gói thuốc lào màu xám xịt ra.

Cạnh bàn chúng tôi ngồi, là bàn của Nguyễn Cương (Cao Đẳng Điện tử Điện lạnh) với 6 người bạn thân cả nam, cả nữ. Họ thường tụ tập ở đây vào những ngày cuối tuần, và từ lâu đã trở thành khách quen của quán.

Đưa tay vê bi thuốc lào nhỏ, thả vào nõ. Cương châm mồi lửa cho cô bạn cùng lớp ngồi kế bên. Cô gái đưa điếu lên miệng, rít một hơi thật dài, thật kêu, rồi khật khừ nhả khói và rồi chiêu một ngụm nước mía cho hạ hỏa.

Cứ như vậy, người này ôm điếu, người kia mượn, đến tàn cuộc mới về. “Không phải đứa con gái nào cũng không dám hút đâu. Thuốc nặng, nên thinh thoảng hứng lên thì thử cho biết. Lúc đầu, mấy đứa con gái trong nhóm cũng say khiếp lắm, dần rồi quen. Thuốc lào rẻ mà hút lại phê hơn thuốc lá. Mà hút thuốc lào bây giờ mới là mốt đấy” Mân mê cây điếu cày trên tay Cương giải thích.

Cũng là kiểu hút thuốc lào, nhưng cao cấp và sang trọng hơn thì phải tìm đến quán bar trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm). Quán chỉ thu gọn trong khoảng không gian 20 mét vuông nhưng bài trí lạ mắt, và không thiếu những cô gái bên những chiếc điếu bát nhỏ.

Vừa ngồi xuống bàn, Nguyễn Thu Hương (ĐH Lao động – Xã hội) cầm lấy tẩu hút. Từ lâu, Hương đã quen với loại shisha hương nho có mùi thơm rất dễ chịu. Hương cho biết: “Ngày trước, mình cũng không biết quán bar này. Đi theo mấy cô bạn bên trường Mỹ Thuật vào đây thấy hay hay. Đến đây vừa hút thoải mái, không ai để ý, mà còn thưởng thức kiến trúc văn hóa Trung Đông thu nhỏ trong 20m2 đặc quánh khói”.

Shisha hay còn gọi là thuốc lào Ả Rập có nhiều hương vị khác nhau: Nho, cam, táo, cà phê… Giá dao động từ 65 đến 75 nghìn/điếu và thường được hút thông qua một chiếc bình lọc. Những nữ sinh tìm đến đây không chỉ vì không gian mờ ảo khói thuốc, quan trọng hơn nó hầu như chỉ dành cho nhũng cô nàng chịu chơi, sành điệu.

Tuy nhiên, theo Ngọc Anh không phải bạn gái nào cũng thể hiện việc hút thuốc trước mặt mọi người. Có bạn chỉ hút khi ở nhà, họa chăng cũng tìm những chỗ kín đáo như góc vườn hoa, cuối hành lang… mới châm điếu, để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Còn những bạn gái hút trước mặt người khác, những chỗ đông người thường là những bạn hút thuốc với mục đích thể hiện mình.

Thậm chí, một số người bạn của Ngọc Anh còn trồng cả cây thuốc lá trong nhà. “Các bạn ấy thấy trồng cây cũng tốt. Vừa làm cảnh, thân thiện với môi trường, lại có thể tự chế biến để dùng. Dù sao thì “cây nhà lá vườn” vẫn rẻ và tốt hơn mua ngoài mà!” Ngọc Anh cho biết thêm.

Có bạn cho rằng, việc nữ sinh hút thuốc là chuyện rất bình thường, tại sao nam giới hút được nữ giới lại không…? Cũng không ít bạn nhìn nhận vấn đề này bằng ánh mắt kỳ thị, xem họ là những người “không bình thường…”.

Theo Vietnamnet


Khói thuốc. Và những muộn phiền nhân gian.

September 30, 2008

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Tôi biết rõ là tôi ghét thuốc lá.

Tôi có lí do để ghét.

Có trăm ngàn lí do để ghét.

Nhưng, tại sao có những lúc, bỗng dưng tôi thèm cảm giác: ngồi vắt chéo chân, châm một điếu thuốc, rít vào thật sâu rồi nhả từng bụm khói lên trời…, thỉnh thoảng, tay lại gẩy những tàn thuốc để nó rụng tơi tả xuống sàn, xuống đất, xuống bất kỳ đâu, xuống bất kỳ mặt phẳng nào mà không cần gạt tàn? Tôi hình dung khi điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc, khi bắt đầu ngửi thấy cái mùi khen khét, gắt gắt của đầu lọc, tôi sẽ ném mẩu tàn thuốc ngay xuống dưới chân mình, và dùng mũi dày dí bẹp. Chắc hẳn là muộn phiền sẽ tan theo khói thuốc? Chắc hẳn là uất hận sẽ bẹp dí như mẩu đầu lọc kia. Lúc đó, tôi ung dung đứng dậy, xỏ hai tay vào túi, vuốt ngược tóc ra đằng sau, rồi bước ra đường, mặt ngẩng lên trời và huýt sáo một bài. Như vậy, phải chăng, tôi lại thấy: trên đời này, chẳng có điều gì quan trọng. Chẳng có điều gì vướng bận đến ta? Cóc có điều gì khiến ta phải suy nghĩ…

Phải chăng, khi hút thuốc, những người đàn ông đều có cảm giác như thế? Hay chỉ là tôi tự tưởng tượng ra?

Tôi không biết. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại hình dung ra cảnh đó. Rằng: vắt chéo chân, và châm một điếu thuốc… Bước ra đường, rồi véo von huýt sáo: trên đời này, cóc có điều gì khiến ta phải suy nghĩ, cóc có thứ gì vướng bận đến ta…

Cái ý nghĩ đó, cứ lặp lại trong tôi nhiều lần. Mỗi khi tôi muộn phiền… Có một lần, tôi đã thử. Nhưng khi bắt đầu rít hơi thuốc đầu tiên tôi đã phải ném điếu thuốc đi. Tôi ho sặc sụa. Khói thuốc làm tôi cay mũi, cay mắt. Ngay sau đó, còn thấy đắng dắt trong cuống họng… Vậy mà tôi đã hình dung đến cảm giác khoái trá và mọi muộn phiền sẽ tiêu tan khi những bụm khói trắng tinh được nhả lên trời…

Vì tôi là phụ nữ. Vì tôi cần những giấc ngủ sâu. Vì tôi cần trái cây ngon. Vì tôi cần những bản nhạc hay. Vì tôi cần những cuốn sách thú vị. Vì tôi cần hoa, lá, cỏ, cây… Vì tôi cần cảm thấy được yêu thương chăm sóc… Thuốc lá không dành cho tôi…

Vì tôi là phụ nữ. Không có gì thay đổi được điều đó. Nên tôi vẫn phải nhăn mặt, bịt mũi khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Nên tôi phải đứng lâu hơn trong nhà tắm, sau khi tham gia cuộc gặp gỡ nào, vì mùi thuốc lá vướng trên tóc, trên quần áo… Nên tôi có thể say xe bất kỳ lúc nào, nếu trên xe có một người hút thuốc lá…

Và vì, tôi đang mang trong mình một mầm sống. Tôi cần phải tránh xa thuốc lá.

Và tôi biết. Những muộn phiền sẽ không tiêu tan theo những bụm khói trắng được nhả lên trời…

Vậy những người đàn ông hút thuốc, họ tìm thấy điều gì?

Và cả những người đàn bà hút thuốc nữa, điều gì khiến họ phải hít vào thứ khói độc hại đó?

Tôi hình dung, có hàng trăm điều muộn phiền đóng thành từng mảng đen ngòm trong màng phổi. Không. Cả trong ruột gan, trong trái tim của họ nữa.

Ôi, những muộn phiền nhân gian!