Ngô Bảo Châu và ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam

Tác giả: Anh Minh

Hôm nay, ngày 19/8/2010, dân tộc Việt Nam đang hồi hộp đón chờ một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, trong một ngày lịch sử: Giáo sư Ngô Bảo Châu có nhiều khả năng được nhận giải thưởng Fields, được mệnh danh Nobel toán học, vinh quang lớn nhất mà một nhà toán học có thể chạm tới.

Chỉ ít giờ nữa thôi, rất có thể, lần đầu tiên, trí tuệ Việt Nam sẽ được thế giới vinh danh ở đỉnh cao khoa học loài người: toán học.

Có lẽ không lời nào nói hết nỗi rưng rưng, niềm vui dâng tràn và niềm tự hào mãnh liệt đang rung lên trong triệu triệu con tim Việt hôm nay.

Riêng bản thân tôi, một cựu sinh viên toán, khi nhìn vào các công trình của GS Ngô Bảo Châu, tôi có niềm tin và linh cảm mạnh mẽ anh sẽ bước lên bục vinh quang ấy.

Vinh quang hôm nay, đâu chỉ của riêng Ngô Bảo Châu. Bởi anh đã hiện thực hóa được giấc mơ của bao thế hệ những người làm toán, yêu toán của Việt Nam mơ một ngày vươn tới tầm cao của toán học thế giới.

Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh: Từ Lương

Có lẽ, không có mấy dân tộc nào lại yêu toán, mê toán như người Việt Nam. Chẳng thế mà, trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, nhà toán học có ảnh hưởng nhất nửa sau thế kỷ XX Grothendieck khi đến thăm đất nước này đã phải thốt lên: “có một nền toán học Việt Nam thật sự đúng nghĩa ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. (more…)

Mỹ vạch mặt dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Phương Nam

Sau gần sáu tháng đình hoãn, hôm qua 16/08/2010, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc, xác định rằng Bắc Kinh không ngừng gia tăng tiềm lực quân sự “với mục đích bành trướng”.

Một trong những yếu tố được Lầu Năm Góc nêu bật là mối quan tâm của Trung Quốc không còn giới hạn ở vùng Đài Loan, mà còn vươn sâu xuống phía Nam, đến tận đảo Guam xa xôi, có nghĩa là “trùm” luôn cả vùng Biển Đông.

Tuyên bố với báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh đến tính chất khách quan của bản báo cáo dài hơn 80 trang. Theo ông Bryan Whitman: “Đây là một báo cáo mà lời lẽ đã được lựa chọn một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi tin rằng báo cáo này là trung thực. Chúng tôi không muốn diễn giải quá xa, hoặc làm bất cứ điều gì tương tự.”

Nhận định chung của Lầu Năm Góc là Trung Quốc hiện đang phát triển các loại tên lửa tầm xa chống hạm và chuẩn bị đưa các tàu sân bay của họ vào hoạt động vào cuối thập niên này ” trong nỗ lực trở thành một thế lực quân sự vượt trội tại châu Á”. Ngoài ra, Trung Quốc ngày càng chế tạo thêm nhiều tàu ngầm hiện đại hơn cũng như các tên lửa đủ tầm, đồng thời phát triển năng lực tiến hành “chiến tranh tin học.” (more…)

Trung Quốc thao túng sông Mêkông, mặc kệ số phận các nước láng giềng

Tác giả:Thụy Mi

Trung Quốc đã thao túng sông Mêkông mà chẳng cần tham khảo các nước láng giềng. Mười lăm năm qua, dòng sông Mêkông huyền thoại đã bị biến thành một nhà máy điện khổng lồ. Việc xây dựng tràn lan các đập thủy điện trên sông Mêkông có thể dẫn đến một cuộc xung đột quốc tế.

« Với bốn đập thủy điện đang hoạt động và bốn con đập nữa đang còn trong dự án, Trung Quốc đã thao túng sông Mêkông mà chẳng cần tham khảo các nước láng giềng, và lại càng không quan tâm đến việc họ có đồng ý hay không ». Trên đây là nhận xét của ông Carl Middleton, thuộc tổ chức International Rivers, được nhật báo Le Figaro trích dẫn.

Tờ Le Figaro dành hẳn một trang báo cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay tại Hua Hin, Thái Lan, giữa bốn quốc gia hạ nguồn là Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Tờ báo nhắc lại, dòng sông Mêkông dài đến 4.900 cây số, chảy qua sáu quốc gia, từ lâu vốn đầy bí ẩn với các nhà thám hiểm. Sông Mêkông có hơn 1.500 loài cá khác nhau, từ loại cá lóc khổng lồ, loại lươn dài đến hàng chục mét, cá đuối có gai độc nặng hơn nửa tấn…Thế mà dòng sông dài nhất Đông Nam Á hiện đang giãy chết, hệ thống sinh thái đang bị đảo lộn. Từ khi Trung Quốc nhúng tay vào, 60 triệu con người sống dựa vào dòng sông này hiện đang phải nhận lãnh bản án treo. Tờ báo nhắc lại, một báo cáo do Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc và Viện Kỹ thuật Châu Á công bố vào tháng 5/2009 đã khẳng định, các đập thủy điện Trung Quốc có nguy cơ làm cho dòng sông Mêkông vốn giàu nguồn lợi thiên nhiên bị bức tử.

Một nhà sinh thái học nhận xét : « Do không có hiệp ước quốc tế nào quy định việc sử dụng các dòng sông xuyên biên giới, nên Trung Quốc đang nắm đằng chuôi, vì họ ở thượng nguồn. Họ có thể sử dụng tùy thích, và đương nhiên họ không bỏ qua cơ hội ».

Nay thì các nước Đông Nam Á đang muốn tính sổ với Bắc Kinh, lâu nay vẫn chối bỏ trách nhiệm, thậm chí còn khoe là các đập thủy điện của họ có tác dụng tích cực đối với môi trường. Lần này Trung Quốc đã chịu tham dự hội nghị, và do lo ngại bị phản kháng, nên đã chấp nhận cung cấp các dữ liệu về mực nước.

Đặc phái viên của Le Figaro đã đến một làng chài Thái ở Chiang Khong, dân làng bất lực nhìn dòng sông Mêkông đang dần cạn. Chỉ có một ngư dân già nua quăng lưới, trong thuyền của ông có mỗi một con cá bé tí, nhỏ đến nỗi ông chẳng dám cho xem. Ngư dân 71 tuổi này bực tức nói : « Không có nước thì làm sao có cá ! Hồi xưa, mực nước sông lên xuống tùy theo mùa, còn bây giờ thì tùy theo lượng nước mà người Trung Quốc cần ». Bài xã luận trên tờ Bangkok Post cũng khẳng định : « Các đập thủy điện Trung Quốc giết chết dòng sông Mêkông ». Montree Chantavong, một nhà sinh thái học thuộc hiệp hội Terra đưa ra một biểu đồ, để chứng minh việc Trung Quốc bí mật điều chỉnh lưu lượng nước theo nhu cầu lợi ích kinh tế của các nhà máy thủy điện. Từ hai mươi năm qua, ông theo dõi những dao động của mực nước dòng Mêkông tại Chiang Saen, một ngôi làng ở khu vực Tam giác vàng, nơi mà lượng nước lệ thuốc vào Trung Quốc đến 95%. Ông đặt câu hỏi : « Làm thế nào giải thích được hiện tượng ngay giữa mùa khô, chẳng có giọt nước mưa nào mà mực nước lại dâng cao, nếu không phải là do các đập thủy điện Trung Quốc xả nước ? ».

Ông Carl Middleton nhận xét, trong vòng 15 năm qua, dòng sông Mêkông huyền thoại đã bị biến thành một nhà máy điện khổng lồ. Các nhà sinh thái lo ngại không chỉ cho tương lai của các ngư dân, mà còn cho cuộc sống truyền thống trải dài theo dòng sông. Được tranh cãi nhiều nhất là hậu quả của nó trên các loài cá di cư, và các ruộng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long – nơi tập trung hơn phân nửa sản lượng gạo của Việt Nam, nhưng lại bị lệ thuộc vào lượng nước từ các nhà máy thủy điện Trung Quốc. Còn tại Cam Bốt, người ta còn lo sợ trước nguy cơ nạn đói. Tất cả các thành phố lớn của Lào đều nằm bên sông, và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đang bị đe dọa do dòng chảy yếu và ô nhiễm.

Một nhà nghiên cứu về nghề nuôi cá ở sông Mêkông cho biết : « Từ khi đập thủy điện đầu tiên của Trung Quốc được xây dựng, nguồn cá trở nên khan hiếm, và kích cỡ trung bình giảm đi nhiều. Có 20% số loài cá đã bị tuyệt chủng ». Theo giải thích của ông, khi nhà máy thủy điện xả nước ; lượng nước từ đáy hồ chứa có nhiệt độ 10 đến 15 độ, quá lạnh so với các loài cá nhiệt đới của sông Mêkông. Một thành viên của hiệp hội bảo vệ các loại cá lóc thì khóc thương cho số phận của loài cá lóc khổng lồ pla beuk ở miền bắc Thái Lan, có thể nặng đến 350 ký và sống thọ đến nửa thế kỷ.

Nhiều dân làng sống ven dòng Mêkông đã quyết định biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok. Họ bức xúc với thái độ thiếu minh bạch, vô trách nhiệm của chính quyền Bắc Kinh. Cho dù Bắc Kinh vẫn từ chối tham gia Ủy ban sông Mêkông, nhà hoạt động Carl Middleton nhận xét, đây là một vấn đề cốt tử : « Việc xây dựng tràn lan các đập thủy điện trên sông Mêkông có thể dẫn đến một cuộc xung đột quốc tế ». Theo ông, thật là ngược đời khi không thể nói chuyện về sông Mêkông nếu không có Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh không phải là thành viên. Và như thế, còn lâu mới có thể mơ đến việc thành lập một hệ thống đền bù cho những người dân sống ở hạ nguồn.

Google: Càng thành công càng có nhiều đối thủ

Nhật báo Le Monde đã dành hai trang báo cho một cuộc điều tra phản biện, với câu hỏi : « Liệu Google có quá nhiều quyền lực hay không ? ».

Tập đoàn Google đang phải đối phó với nhiều vụ kiện. Nhà xuất bản Gallimard của Pháp cho biết đang chuẩn bị hồ sơ kiện cáo. Cuối năm ngoái, Google từng bị tòa sơ thẩm Pháp xử thua trước nhà xuất bản La Martinière trong một vụ kiện liên quan đến quyền tác giả. Vào cuối tháng hai, tập đoàn này cũng là bị cáo trong ba vụ kiện trước Ủy ban Bruxelles vì « lạm dụng vị trí độc tôn ». Còn tại Ý, ba trong số các lãnh đạo của Google đã bị án treo vì « đụng chạm đến đời tư cá nhân ».

Tờ báo nhận xét, Google đã phải trả giá cho sự thành công rực rỡ của mình. Chỉ trong vòng chưa đến mười năm, công ty do hai cựu sinh viên đại học Stanford thành lập, đã trở thành một công cụ tìm kiếm phổ biến nhất toàn cầu. Việc bán quảng cáo theo từ khóa tìm kiếm là một nguồn lợi khổng lồ. Trong năm 2009, Google đã đạt 23,6 tỉ đô la trong đó lợi nhuận là 6,5 tỉ đô la. Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến nhiều công ty internet, nhưng Google thì lại trở thành công cụ hết sức cần thiết để tra cứu. Không được xuất hiện trên những dòng đầu tiên khi người sử dụng internet tìm kiếm, thì có nguy cơ trở thành vô danh. Người phụ trách trang Ejustice.fr, một trong những nguyên cáo đã cảnh báo : « Google có quyền sinh sát đối với chúng ta ».

Đối thủ ngày càng nhiều, đó là do Google không ngừng đưa ra các dịch vụ mới, tất cả đều miễn phí. Từ thư điện tử Gmail, các phần mềm văn phòng, bản đồ cho tới video như YouTube …mục đích của Google là tăng lượng độc giả để bán được thêm nhiều quảng cáo. Nhưng như thế, các công ty có những dịch vụ tương tự nhưng phải trả tiền sẽ bị mất khách. Từ hai năm nay, Google đưa ra thêm loại điện thoại thông minh, và thế là có thêm nhiều địch thủ hơn như Apple – trước đây vẫn là đồng minh, rồi Nokia, Samsung, và có thể là các công ty điện thoại di động. Dự án thư viện ảo Google Books bị chỉ trích là đã tự ý số hóa các tác phẩm trước khi được phép, và mới đây mạng xã hội Google Buzz vừa được lăng-xê vào tháng hai, cạnh tranh với Twitter, cũng bị trách cứ. Google đã nhanh chóng sửa sai, còn về thư viện ảo thì biện minh là không thể chờ đợi quá lâu mới tiến hành dự án. Tập đoàn này cũng chi khá nhiều cho việc vận động hành lang, và chuẩn bị những giải pháp thay thế như hệ điều hành Chrome OS cho máy tính chằng hạn.

Cho đến nay, các vụ kiện cáo chưa thể làm lung lay được Google, công cụ tìm kiếm này vẫn là con đường tuyệt vời cho tri thức, nhưng trong tương lai hoạt động của Google cũng có thể vấp phải một số trở lực.

Riêng việc Google rút khỏi Trung Quốc, Le Monde nhận xét đó là một hành động can đảm, đã đem lại tiếng thơm cho tập đoàn này. Lần đầu tiên một tập đoàn đa quốc gia chính thức chối từ thị trường Trung Quốc béo bở, nhân danh tự do ngôn luận. Cho dù thị phần của Google tại thị trường internet lớn nhất thế giới – với 400 triệu người sử dụng – chỉ mới có 35 %, nhưng Google là công ty phương tây đang thống lĩnh trên lãnh vực văn hóa tại Trung Quốc. Đây chính là màn quảng cáo thuyết phục nhất của Google. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trước đây vẫn chỉ trích Google như Nhà báo không biên giới, Tây Tạng tự do nay đang rất hoan nghênh quyết định trên đây.

Ấn Độ: Tổng điều tra dân số quy mô nhất thế giới

Còn tại một quốc gia châu Á đông dân khác là Ấn Độ, Le Monde cho biết nước này đang tiến hành một chiến dịch tổng điều tra dân số quy mô nhất từ trước đến nay trên thế giới.
Bắt đầu từ ngày 1/4, hai triệu rưỡi nhân viên điều tra sẽ gõ cửa từng nhà để đưa ra hàng trăm câu hỏi. Từ trang thiết bị gia đình, tôn giáo, trình độ học vấn cho đến vật liệu xây dựng của căn nhà, có nhà vệ sinh hay không…Lần đầu tiên, các thông tin liên quan đến việc sở hữu điện thoại di động, tài khoản ngân hàng, máy tính truy cập internet…cũng sẽ được thu thập. Các nhân viên điều tra cũng được yêu cầu sử dụng Google Map để không bỏ sót một hộ gia đình nào. Những người vô gia cư ngủ ngoài đường cũng sẽ không bị bỏ quên, vì họ làm việc cả ban đêm. Những số liệu đa dạng này sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách của đất nước có 1,2 tỉ người này hoạch định được các chiến lược cần thiết.

Trong cuộc điều tra dân số năm 2001, có 6.661 ngôn ngữ, 2.800 tôn giáo đã được ghi nhận trên đất nước Ấn Độ. Có 72% dân số sống ở nông thôn, và 3 triệu trên tổng số 80 triệu người thiểu số đang sống hoàn toàn cô lập trong rừng núi. Nhìn chung toàn quốc, chỉ có khoảng 60% trường hợp khai sinh, khai tử chính thức. Lần này không chỉ thống kê số dân, mà tên họ, ngày sinh, dấu vân tay, hình ảnh sẽ được ghi nhận đầy đủ. Tất cả những người Ấn trên 15 tuổi sẽ nhận được chứng minh thư điện tử với mã số dành riêng.

Mục tiêu trước hết của cuộc tổng điều tra dân số là về phương diện an ninh, chống khủng bố và chống nhập cư bất hợp pháp, kế đến là chống tham nhũng. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã xếp Ấn Độ thứ 84 trên 180 nước tham nhũng nhất. Lâu nay vẫn tồn tại nạn gian lận để có được những quyền lợi ưu tiên về việc làm, mua thực phẩm giá rẻ… bằng cách mượn tên người khác. Tuy tốn kém đến 60 tỉ đồng ru-pi, tương đương 900 triệu euro, nhưng Ân Độ vẫn hãnh diện đây là hoạt động điều tra dân số quy mô nhất trong lịch sử thế giới. Riêng các du kích Mao-ít, chính phủ bảo đảm những ai tham gia cuộc điều tra sẽ không bị bắt giữ.

(Nguồn: RFI)

Tín ngưỡng không phải thứ để tranh giành hay thi thố

Tín ngưỡng không phải thứ ai cũng “thọc tay” vào, kể cả về mặt đời sống tâm linh lẫn đời sống vật chất. Càng không phải thứ để tranh giành hay thi thố, khoe tài hay khoe tầm của bất cứ ai. Người ta cứ tự hào với những rầm rộ nhất, hoành tráng nhất, to nhất, hay tầm vóc nhất… Tín ngưỡng đâu phải thế, tâm linh đâu phải thế, văn hóa cũng đâu phải thế!

LTS: Nhân chuyện công tác tổ chức Quốc lễ Giỗ tổ Đền Hùng đang có những sự vụ khiến nhiều người đặt câu hỏi. Người ta nhớ đến câu chuyện giằng xé tranh chấp trong các dự án chào mừng 1000 năm Thăng Long cho đến giờ này – khi chỉ còn vài tháng nữa là đến Đại lễ – mà vẫn chưa có hồi kết. Khi nơi tôn nghiêm thánh thần cũng nhuốm màu bon chen giành giật. Người ta không khỏi băn khoăn khi nhìn lại cách tôn vinh tiền nhân, trân trọng tín ngưỡng hay nâng niu di sản văn hóa hiện nay. Khi những giá trị linh thiêng cũng bị chi phối bởi những toan tính tục lụy…

Chúng tôi cùng trao đổi vấn đề này với GS-TS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hoá dân gian Việt Nam, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín

ngưỡng, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia và Phaó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á. Không cẩn thận, xã hội sẽ biến thành con tin của thần thánh.

GS Ngô Đức Thịnh, Ảnh: thotre. com

Thưa Giáo sư, thật đáng trân trọng khi thế hệ con cháu chúng ta luôn hướng về kính trọng tổ tiên dân tộc. Nhưng cách chúng ta thể hiện sự tôn vinh đó dường như có rất nhiều điều phải bàn, từ chuyện tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long đến Lễ hội Đền Hùng? Có một vấn đề là hiện giờ chúng ta đang đẻ ra quá nhiều lễ lạt sự kiện. Lễ hội khắp nơi, mà ở đâu cũng tầm cỡ rầm rộ. Có cần thiết phải thế không?

Tín ngưỡng không phải thứ ai cũng “thọc tay” vào, kể cả về mặt đời sống tâm linh lẫn đời sống vật chất. Càng không phải thứ để tranh giành hay thi thố, khoe tài hay khoe tầm của bất cứ ai. Người ta cứ tự hào với những rầm rộ nhất, hoành tráng nhất, to nhất, hay tầm vóc nhất… Tín ngưỡng đâu phải thế, tâm linh đâu phải thế, văn hóa cũng đâu phải thế!.

Người Việt Nam đâu cần những cái to lớn nhất, kiểu “ngôi chùa lớn nhất, tượng Phật lớn nhất, quả chuông lớn nhất…”. Nếu cứ đem so sánh sự to lớn ấy đi thi thố thế giới thì chẳng thấm vào đâu. Nhỏ thôi, nhưng chứa đựng sự tinh tế và sức lôi cuốn của nó, chứ không phải những thứ “hoành tráng” hình thức, đôi khi thành lố bịch. Ngay trong chuyện Giỗ Vua Hùng đó, lễ hội rầm rộ to tát, nhưng bánh chưng dâng Quốc Tổ cũng là lõi rởm. Nói cho cùng, những người làm cũng vì vụ lợi của họ chứ họ đâu đặt tổ tiên tín ngưỡng lên trên.

Phim Thái tổ Lý Công Uẩn: nỗi buồn dự án nghìn năm…

“Đại lễ 1000 năm phải để lại dấu mốc với đời sau”.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long: Không có người tài hay thiếu lòng tin?

Có vẻ như Thánh thần đang can thiệp vào xã hội chúng ta nhiều quá ?

Thật ra Thánh thần chẳng can thiệp đến ai, chỉ có nhiều người chúng ta đang “cầu cạnh”, lợi dụng Thánh thần. Đúng là bây giờ người ta “sử dụng” thánh thần, danh nhân nhiều quá. Như thế rất không ổn. Không cẩn thận sẽ tạo ra một sự phân rẽ dân tộc. Xã hội bị biến thành con tin của Thần thánh. Những vấn đề mang tính dân tộc, văn hóa quốc gia lại trở thành miếng bánh của một số người. Khi có chủ trương nâng cấp Lễ hội Đền Hùng lên Quốc lễ, đã có chủ trương mỗi tỉnh xây một đền thờ Vua Hùng.

Giới nghiên cứu đã can ngăn. Thực ra làm thế là hỏng. Chúng ta chỉ cần một nơi để cả nước hướng về Đền Hùng ở Phú Thọ là đủ. Đến ngày Quốc giỗ cả nước hướng về một mối. Cha ông chúng ta đã làm được một việc rất tuyệt vời là tạo ra và để lại cho con cháu biểu tượng Quốc Tổ Hùng Vương để gắn kết dân tộc, tạo ra một cội nguồn để khắp nơi hướng về.

Nếu con cháu đời sau không biết giữ gìn, vun đắp thêm thì cũng đừng phá hỏng đi. Có lúc chúng ta đã định mang di tích mộ Quốc tổ Hùng Vương ở núi Hy Cương để đề cử lên UNESCO công nhận di sản văn hóa nhân loại, nhưng rồi chúng ta đã kịp dừng lại, vì không ai lấy mộ tổ của mình đi thi thố cả, mà không phải cái gì cũng chờ UNESCO công nhận mới là tốt, là có giá trị.

Chúng ta đã có giỗ Quốc tổ Vua Hùng để cả nước hướng về. Như thế là đủ cả về ý

nghĩa tâm linh và ý nghĩa cộng đồng.. Ảnh: chudu24.com

Văn hóa – tín ngưỡng không phải miếng bánh Lễ hội Kinh Dương Vương (Thuận Thành – Bắc Ninh) cũng đang được xem xét nghiên cứu thành ngày Quốc lễ, có vẻ như sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều lễ lạt tầm quốc gia. Nếu được, Kinh Dương Vương sẽ được gọi là quốc gì? Và người lao động liệu có thêm một ngày nghỉ?

Khi Chính phủ đặt vấn đề đưa lễ Giỗ tổ các Vua Hùng thành ngày Quốc lễ, tôi có nói đừng coi các Vua Hùng là một sự kiện lịch sử thuần túy, mà là cao hơn thế, là biểu tượng của dân tộc. Thời các Vua Hùng là một thời kỳ huyền sử mà bất cứ nước nào cũng có, giống như thời Nghiêu – Thuấn của Trung Hoa. Bản thân các nhân vật trong thời kỳ này cũng mang tính “nửa lịch sử, nửa huyền thoại”. Những nhà sử học thời trước như Phan Huy Chú, Lê Quý Đôn… cũng không chép thời kỳ này vào chính sử mà xếp vào phần “ngoại kỷ”. Đó là một thái độ nghiêm túc khoa học.

Nhưng tất cả những điều đó không phải vấn đề, quan trọng là Vua Hùng đã trở thành một biểu tượng, mà biểu tượng thì còn cao hơn cả sự kiện, mang tính tâm linh thống nhất của quốc gia. Dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam rất cần một biểu tượng này làm chỗ dựa tâm linh để cố kết và thống nhất dân tộc.

Tôi nói thêm, tín ngưỡng Vua Hùng chính là sự phóng đại của việc thờ cúng tổ tiên. Quan niệm của người Việt Nam là gia đình dòng họ của mình có tổ tiên. Và trong tâm thức của người Việt, đất nước này cũng là một gia đình lớn. Có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ. Tín ngưỡng Vua Hùng chính là sự phóng đại tín ngưỡng thờ tổ tiên, mang đậm tính huyền thoại. Tất nhiên huyền thoại nào cũng phải dựa trên cốt lõi lịch sử, mà ở đây là nền văn hóa Đông Sơn.

Huyền thoại Kinh Dương Vương có nguồn gốc gắn với cộng đồng người Bách Việt ở vùng Ngũ Lĩnh (Trung Quốc ngày nay) thuộc dòng vua Thần Nông. Vua Đế Minh là cháu ba đời của Thần Nông đi tuần du ở phương Nam, lấy bà Vũ Tiên, sinh ra Kinh Dương Vương, hiệu là Lộc Tục, sau này được vua cha Đế Minh cho cai quản ở phương Nam. Lộc Tục lấy con gái vua hồ Động Đình, đẻ ra Lạc Long Quân. Nếu biểu tượng các Vua Hùng có cơ sở vật chất của nó là văn hóa Đông Sơn, còn Kinh Dương Vương thuần túy là huyền thoại. Cha ông ta từ xa xưa một mặt vẫn truyền tụng huyền thoại về Kinh Dương Vương, nhưng đã lựa chọn Quốc tổ Hùng Vương là cội nguồn dân tộc.

Theo tôi không nên xây thêm biểu tượng này, sau khi chúng ta đã có Vua Hùng rồi. Giá trị của Vua Hùng chính là sự kết tinh của biểu tượng cội nguồn dân tộc, vậy còn sinh thêm biểu tượng khác làm gì. Không cẩn thận tín ngưỡng sẽ thành miếng bánh, địa phương nào cũng muốn có phần, vì kèm theo nó là sự thu hút về du lịch và lợi nhuận.

Gần đây chúng tôi cũng đã có tranh luận về tên di sản “Quan họ Bắc Ninh”. Các vị lãnh đạo địa phương kiên quyết giành quan họ Bắc Ninh về tỉnh mình. Thậm chí có vị lãnh đạo tỉnh còn tuyên bố: Nếu quan họ không có chữ Bắc Ninh thì sẽ từ chức.

Tại sao phải cay cú như thế trong khi ai cũng biết quan họ đâu phải của riêng Bắc Ninh? Nó là một dòng dân ca được trải dài hai bên bờ sông Cầu, bao gồm cả Bắc Giang. Chúng tôi đã nghĩ được một cái tên chung và rất hay, đó là là “quan họ Kinh Bắc”. Một cái tên cổ xưa ai cũng biết, bao gồm cả Bắc Ninh – Bắc Giang. Tại sao cứ khăng khăng phải gắn tên địa phương mình vào di sản? Mà như ai cũng rõ, UNESCO công nhận di sản văn hóa của dân tộc, địa phương nào, tức là họ đang quốc tế hóa di sản đó thành di sản của nhân loại, trong khi chúng ta lại đi địa phương hóa di sản đó?

Giờ lại Kinh Dương Vương, chắc được “di sản nhân loại” rồi, bây giờ người ta lại muốn cả “quốc lễ” nữa chăng?

Theo quan điểm của ông, chúng ta có cần nhiều quốc lễ đến thế và nếu có thì phải có những tiêu chí nào cụ thể?

Hùng Vương dù là huyền thoại, nhưng cũng có những cơ sở vật chất của nó, gắn với văn hóa Đông Sơn. Bây giờ Kinh Dương Vương đặt theo cơ sở nào. Mà cần gì phải có đến hai biểu tượng như thế. Tôi thấy điều đó không cần thiết! Chúng ta đã có giỗ Quốc tổ Vua Hùng để cả nước hướng về. Như thế là đủ cả về ý nghĩa tâm linh và ý nghĩa cộng đồng. Không cần một quốc giỗ quốc lễ thứ hai. Đừng vì một mục đích nào mà bày biện làm phiền các thánh thần thêm nữa.

‘An ninh mạng là vấn đề nóng bỏng’

Trình duyệt webTướng Nguyễn Viết Thế nói phải tìm cách sống chung với tin tặc và hạn chế chúng

Các Bấm cáo buộc tấn công của một số trang tiếng Việt ở nước ngoài là những sự cố an ninh mạng mới nhất liên quan tới các trang web bằng tiếng Việt.

Vụ gây chú ý dư luận trước đó là chuyện trang bauxite của một số trí thức Việt Nam đã bị tấn công và nay đã ngừng hoạt động.

Một số nhà chỉ trích có ý nói chính phủ Việt Nam có liên quan tới các cuộc tấn công mới đây.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng cục Công nghệ tin học nghiệp vụ thuộc Bộ Công an nói ông không được biết tới các cuộc tấn công này nhưng nói chuyện với BBC về vấn đề an ninh mạng nói chung ở Việt Nam:

Thiếu tướng Nguyễn Viết Thế: Hiện nay chúng tôi đã có tổ chức VNCert, tức là Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam. Trung tâm này của Bộ Thông tin Truyền thông… có liên hệ với các tổ chức của khu vực, có pháp nhân liên hệ với quốc tế để phòng chống sự cố an ninh trên mạng internet của Việt Nam. Trung tâm này thường xuyên theo dõi, cảnh báo, có người khắc phục sự cố máy tính Việt Nam trên internet. Ngoài ra về cơ quan bảo vệ pháp luật, có Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ Cao của Bộ Công an và một số cơ quan kỹ thuật như chúng tôi hỗ trợ thêm để bảo vệ an ninh mạng.

BBC: Gần đây ở trong nước có trang của các trí thức, trang bauxite, họ nói bị tin tặc tấn công nhưng cho tới nay chưa có điều tra gì đúng không thưa ông?

Những trang nào có đuôi .vn mới được Việt Nam bảo vệ, còn những trang khác thì chúng tôi không can thiệp.

BBC: Còn để khắc phục các trang bị tin tặc tấn công, Việt Nam có thể làm được nhanh không ạ?

Chúng tôi có khả năng, như tổ chức VNCert sẽ có thể khắc phục cái đó và thậm chí có thể liên hệ với bên ngoài trong Asean và một số trung tâm ứng cứu khẩn cấp của các nước bạn.

BBC: Và về mặt kỹ thuật có thể xác định được tin tặc là ai?

Tất nhiên tùy trường hợp cụ thể. Có những trường hợp tinh vi hơn, phải phối hợp nhiều cơ quan điều tra thì mới có thể xác minh được. Thí dụ, nó hình thành mạng máy tính ma thì phải là pháp nhân quốc tế mới có thể xác định được.

BBC: Gần đây Thiếu tướng có được đọc báo cáo về tình hình an ninh mạng, các cuộc tấn công trên mạng có chiều hướng gia tăng hay không thay đổi không ạ?

Mình không thể tiêu diệt hết được tin tặc, hoặc hạn chế hết được nguồn của các cuộc tấn công. Thế nhưng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Thế

Nói chung vấn đề an ninh mạng vẫn nóng bỏng ở bất cứ quốc gia nào, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á này thì chúng tôi vẫn có theo dõi, thống kê và tổng kết.

BBC: Mới đây ở Trung Quốc, Google nói họ bị tin tặc tấn công. Chuyện đó Thiếu tướng có theo dõi không?

Có, chúng tôi cũng theo dõi các hiện tượng đó. Hiện nay chúng tôi cùng VNCert và các cơ quan chức năng khác, sẽ đề ra giải pháp để làm sao hạn chế hoặc là chấm dứt được các cuộc tấn công như thế.

Việc này giống như “sống chung với lũ” của Đồng bằng sông Cửu Long. Mình không thể tiêu diệt hết được tin tặc, hoặc hạn chế hết được nguồn của các cuộc tấn công. Thế nhưng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn thôi, sẽ có giải pháp để hạn chế.

BBC: Ở Trung Quốc, Google họ có ý nói kể cả chính phủ cũng có thể dùng tới hình thức tấn công tin tặc để vào các trang mà chính phủ muốn. Chuyện đấy liệu có không?

Về điều đó, tôi không dám phát biểu chủ quan, nhưng tôi nghĩ hiện nay các nước, ngay cả Mỹ cũng thế thôi, một quốc gia hùng mạnh nhất về công nghệ thông tin họ cũng có kế hoạch gọi là phòng vệ điện tử. Ngay ở Mỹ từ năm 2000, 2001 đã có ủy ban quốc gia trực thuộc tổng thống để làm điều đó. Thế thì các quốc gia khác cũng vậy, phải có sự can thiệp của nhà nước để bảo vệ các hệ thống thông tin của mình.

(Nguồn: BBC)

Con hư tại… Bộ Giáo dục?

Khi Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tự nhận: “Bộ chịu trách nhiệm lớn nhất trước xã hội về đạo đức, lối sống của học sinh”, nhiều độc giả chưa đồng tình.

Câu chuyện nữ sinh bạo lực ở TP.HCM xảy ra tuần trước lại khiến người ta quan tâm lại dạy đạo đức học sinh trong nhà trường. Năm 2009, cụm từ “thiếu kỹ năng sống” được nhắc tới thường xuyên, mỗi khi các vụ việc mang tính chất bạo lực trong các mối quan hệ ở trường học xảy ra: thầy phạt trò nặng tay, trò đánh thầy không thương tiếc và cả trò với trò hành xử bắt chước lối bạo lực.

Cuối tháng 11 /2009(ngày 25), Bộ GD – ĐT đã tổ chức hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm, bạo lực trong học sinh phổ thông.

Tiếp nhận nhiều ý kiến cho rằng “nhà trường hiện nay chủ yếu quan tâm đến việc dạy chữ mà lơ là đến việc dạy kỹ năng sống, dạy cách làm người cho HS”,  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho hay, Bộ GD-ĐT (cùng với Đoàn Thanh niên) chịu trách nhiệm lớn nhất trước xã hội về đạo đức lối sống của HS. Bởi vậy, một dự án đưa kỹ năng sống vào trong trường học đang được chuẩn bị.

Trong rất nhiều vấn đề, dư luận luôn “đòi” người đứng đầu cơ quan Nhà nước phải “nhận trách nhiệm”. Tuy nhiên, khi Thứ trưởng Bộ GD-ĐT  Hiển tự nhận như vậy thì một luồng dư luận lại chưa đồng tình.

Mô tả ảnh.
Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. Bảo Anh
Ý thức học sinh ngày càng xuống?

Anh Trịnh Văn Cường (c.trinhvan…@apefe.org..) khẳng định: Việc nặng “dạy chữ”, nhẹ “dạy người” cũng xuất phát từ quan niệm từ xưa đến nay trong giáo dục, luôn đòi hỏi người học phải biết nhiều kiến thức. Hơn nữa, người học luôn “bị” xem là ít có khả năng về tri thức. Còn người dạy luôn tự xem mình là trung tâm của tri thức, là người nắm giữ và ban phát kiến thức cho người học.

Anh Cường lo “chúng ta đang góp phần tạo ra hiện tượng “mù chức năng” ở giới trẻ. “Mù chức năng” có nghĩa HS-SV dù đã học và ghi nhớ những kiến thức ở nhà trường nhưng vẫn không có khả năng phản ứng một cách phù hợp trong các tình huống đời sống hàng ngày.

Là môtk giáo viên, anh Trần Phú Quý (quycan…@gmail.com) cho rằng: “Chúng ta phải nhìn nhận cho cụ thể, rõ ràng hơn. Bản thân người thầy là người chịu trách nhiệm chính. Nếu người thầy đúng nghĩa là NGƯỜI THẦY thì chất lượng giáo dục tốt hơn nhiều. Đạo đức người thầy xuống cấp nhiều quá trước khi đạo đức học trò xuống cấp. Chúng ta cần chấn chỉnh từ đây”.

Chị Nguyễn Hồng Nhung (nguyenhongnhung106…@gmail.com) khẳng định, chương trình môn giáo dục công dân có hay đến mấy, giáo viên dạy có hay đến mấy cũng không có tác dụng gì nếu thực tế xã hội không chứng minh được những gì các em học là đúng.

Còn chị Phan Thanh Ha (thanha…299@gmail.com) thì gay gắt: “Bây giờ, HS chứng kiến quá nhiều hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống thì làm sao mà bảo các cháu tốt lên được? Nói Đoàn thanh niên và Bộ GD-ĐT có lỗi lớn nhất trước xã hội về tình trạng suy đồi lối sống của HS là chưa chính xác và chưa dám nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề…”

Trong khi đó, anh Nguyễn Thắng (ndthang…@yahoo.com) nhận thấy: không phải là việc giáo dục đạo đức ở trường kém đi, mà có chăng là không đi lên, hoặc đi lên nhưng không theo kịp với sự phát triển của xã hội.

Tuy nhiên, phụ huynh là người chịu trách nhiệm về sự phát triển của con mình. Các em là học sinh 8h/ngày nhưng là con của gia đình 24h/ngày. Vì vậy, “tại sao lại chờ nhà trường, chờ Bộ giáo dục thay đổi để con em mình phát triển tốt hơn?” – anh Thắng viết.

Liên quan tới câu chuyện 3 em nữ sinh là cán bộ lớp có hành vi đánh bạn, quay clip truyền nhau xem vừa bị nhà trường xử lý kỷ luật, anh Phạm Thanh Việt (Tây Sơn – Bình Định) khi kỷ luật các em thì phải đặt “tính giáo dục” lên hàng đầu. Các em cần được giáo dục để ý thức về bản thân, ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình.

Cha mẹ không làm gương, sao đòi con ngoan?

Độc giả Bùi Trung Nguyên (nguyen.buitrung… @gmail.com) cho rằng: Dạy không thôi là chưa đủ, bản thân người lớn (cha, mẹ, thầy cô) phải thực sự là tấm gương cho con trẻ. Chẳng hạn nếu cha, mẹ đưa con đi học mà còn vượt đèn đỏ thì sao đòi con mình là người tốt?

Anh Đặng Quang Trang (Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đồng tình: Trong gia đình, cha dạy con là phải chăm lo học hành, biết giúp đỡ bố mẹ… nhưng bố thì suốt ngày nhậu nhẹt, thậm chí đánh mắng vợ con thử hỏi như thế thì sao là tấm gương tốt cho con noi theo.

Trong nhà trường thầy cô dạy học sinh là phải biết lễ phép, tôn trọng thầy cô giáo, thương yêu và giúp đỡ những bạn bè. Nhưng thực tế thì nhiều thầy, cô chỉ quan tâm đến những HS đi học thêm (lớp do mình tổ chức dạy)…  thì làm sao trở thành tấm gương để các em noi theo?

Hơn nữa, theo anh Trang thì: Hiện nay, trẻ tiếp xúc với nhiều luồng thông tin, nhưng có quá nhiều những thông tin lệch lạc về giới tính… Bên cạnh đó, các kiểu “anh hùng rơm” xuất hiện trong phim ảnh ngày càng nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Vì thế, anh Trang kết luận: để nâng cao đạo đức học sinh thì cả xã hội phải góp sức, chứ một mình ngành giáo dục thì rất khó.

Còn anh Văn Trường Giang (Công an Hà Nội) đề xuất: Bộ GD-ĐT và TW Đoàn cần đưa vào chương trình học tập của HS những hoạt động ngoại khóa như: tổ chức thăm hỏi, giao lưu với những gương thanh thiếu niên dũng cảm, HS nghèo học giỏi, có hiếu với ông bà, cha mẹ. Đồng thời, mở các chuyên đề để HS được đối thoại, tranh luận, phản biện về những chủ đề trong cuộc sống…

Độc giả Nguyễn Trung Hiếu (nguyenduchieu…@gmail.com) cho biết: Tôi mong có nhiều khoá học cho HS về các kĩ năng mềm và các kĩ năng cơ bản về tư duy, lập luận, phản biện… Đặc biệt, là làm sao để đối mặt với khủng hoảng và thành công trong cuộc sống.

  • Lê Vũ (tổng hợp)

Phổ cập điện thoại

Các thuê bao di động không ngừng tăng cùng với các nhà cung cấp mạng. Ảnh: TL.
(LĐCT) – Một trong những thành tựu lớn của hơn 20 năm đổi mới của nước ta là sự phổ cập điện thoại.

Tôi còn nhớ rất rõ 20 năm trước, khi muốn gọi điện thoại sang Paris (và các nơi khác trên thế giới) chúng tôi đã phải: gọi cho tổng đài gặp cô phụ trách; đọc số điện thoại bên kia và yêu cầu cô kết nối; đợi 45 đến 60 phút họ gọi lại báo đã nối được; cuộc đàm thoại chỉ diễn ra vài ba phút với chất lượng kém xa chất lượng Skype bây giờ và giá thì cắt cổ đến cả chục USD/phút.

Khi đó, điện thoại di động kỹ thuật số còn đang thử nghiệm tại vài nước tiên tiến nhất, ở VN điện thoại cố định dẫu cổ lỗ nhưng chỉ có các đối tượng được ưu tiên, các cơ quan và các quan to mới có. Dân thường đừng có mơ. Chạy và đợi có được điện thoại quả là vô cùng nhọc nhằn và nhiều năm chưa chắc đã có.

Hai mươi năm sau, theo công bố của Bộ Thông tin – Truyền thông vào cuối năm 2009 nước ta đã có 130,4 triệu thuê bao điện thoại với hơn 85% thuê bao di động; đạt tỉ lệ 152,7 máy điện thoại/100 dân; tỉ lệ người dùng Internet đạt 26,2% dân số. Có thể suy ra số thuê bao điện thoại cố định đạt cỡ 21-22 thuê bao/100 dân.

Có thể bàn cãi về con số này, nhưng giả như chỉ có một nửa là con số được sử dụng thực sự trong thực tế, thì vẫn là một bước tiến khổng lồ so với 10, 15 hay 20 năm trước, nói chi so với thời bao cấp.

Năm 2006, Quy hoạch Phát triển viễn thông và Internet của Việt Nam chỉ nêu ra mục tiêu “đến năm 2010, Việt Nam phấn đấu đạt mật độ điện thoại từ 32-42 máy/100 dân trong đó cố định đạt từ 14-16 máy. Mật độ thuê bao Internet đạt 8-12 thuê bao/100 dân, tỉ lệ sử dụng Internet đạt trên 25-35%”. Có thể thấy số thuê bao điện thoại đã vượt xa mục tiêu đề ra.

Với những người dưới 30 tuổi, việc có được một số điện thoại xem ra là chuyện hiển nhiên. Thực ra không nhiển nhiên chút nào. Không có thay đổi tư duy kinh tế, thì không thể. Tất nhiên, chúng ta vẫn chưa hài lòng với dịch vụ điện thoại. Nghẽn mạch, chất lượng chưa tốt, sự lẫn lộn trong tính cước vẫn còn,…

Và việc buộc các thuê bao trả trước phải đăng ký lại (đã hết hạn từ 31.12.2009 và đang gia hạn đến 31.1.2010) cũng gây ra nhiều phiền hà và tranh chấp nhưng sẽ cho số liệu thuê bao chính xác hơn. Bất chấp tất cả những “khó chịu” đó, sự tiến bộ của dịch vụ điện thoại quả là rất to lớn và không cần phải giải thích cho những người đã sống qua thời bao cấp.

Quay sang bàn về con số 130,4 triệu thuê bao. Bộ nói trên 85% là thuê bao di động, suy ra ít nhất phải có 14% thuê bao cố định (tức là cỡ 18,3 triệu thuê bao, đạt ít nhất 21-22 thuê bao/100 dân). Theo số liệu thống kê của ITU, số điện thoại cố định năm 2008 của Việt Nam là 33,98/100 dân, cao hơn mức 21-22 ước tính kể trên; năm đó số điện thoại di động trên 100 dân là 80,37 với tốc độ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2003-2008 là 91,2%/năm.

Như thế, có thể thấy hai nguồn số liệu không mâu thuẫn nhau (có lẽ ITU lấy số liệu của Bộ) và con số khoảng 111 triệu thuê bao di động (tương đương 130 thuê bao di động/100 dân) cũng không lạ.

Có thể thấy, không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới người ta vẫn dùng các chỉ tiêu số thuê bao/100 dân để tính toán và so sánh. Ai cũng biết, con số thống kê thô như vậy tuy quan trọng, song vẫn chưa phản ánh thực sự tình hình phổ cập viễn thông, vì có người có vài chục SIM di động còn có nơi người dân không tiếp cận được đến dịch vụ.

Về các số liệu thống kê tổng hợp, số người không tiếp cận được đến dịch vụ điện thoại (hay không có điện thoại di động) là một chỉ số có giá trị và có thể dễ điều tra hơn (do có số lượng nhỏ; ở nông thôn, vùng xa thì có thể làm ngược lại). Các số liệu tổng hợp có thể được tính khá dễ từ những thông tin chi tiết.

Nếu việc đăng ký lại các thuê bao di động trả trước được tiến hành suôn sẻ, các nhà cung cấp dịch vụ có các số liệu thống kê chính xác hơn. Sẽ có thông tin phong phú hơn nhiều nếu chúng ta có được phân bố thuê bao theo nhiều chiều khác nhau. Thí dụ, theo dân cư: số người có (0, 1, 2, 3, …, 10,…) điện thoại di động; tương tự với số thuê bao cố định đối với các hộ gia đình và các tổ chức.

Lưu ý rằng chúng ta thống kê cả người không có (0) điện thoại, và con số này có thể có ý nghĩa hơn nhiều về mức độ phổ cập. Cũng có thể xem xét phân bố theo tuổi tác, theo trình độ học vấn, theo địa phương, v.v…

Những thông tin phân bố theo nhiều chiều như vậy là hết sức quan trọng cho hoạch định chính sách và sự phát triển của đất nước. Thí dụ, nên có quỹ phổ cập viễn thông (do các nhà cung cấp đóng theo tỉ lệ doanh thu) để hỗ trợ các nhà cung cấp cạnh tranh nhau phát triển ở vùng sâu, vùng xa, nhằm nâng cao sự phổ cập; và số liệu thống kê sẽ giúp việc hoạch định và thi hành các chính sách như vậy.

Làm sao có được những thông tin chi tiết như vậy? Các nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp thông tin về thuê bao theo quy định của các cơ quan hữu quan. Nhưng không chỉ dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ. Có lẽ có thể lọc ra những số thống kê như vậy từ số liệu điều tra dân số vừa rồi. Cũng có thể tiến hành điều tra mẫu. Như thế, có nhiều nguồn thông tin, để kiểm chứng, kiểm tra chéo.

Nguyễn Quang A

Không chỉ là bệnh của giống nòi

Một người trẻ tuổi muốn trở thành một trí thức thành đạt phải cần đến những nỗ lực phấn đấu rất cao. Con đường ấy đi qua lộ trình sau: miệt mài học tập, từng nấc một, từng cấp một. Mỗi nấc, mỗi cấp lại khổ công nạp cho mình những kiến thức chuyên môn càng nhiều càng tốt càng sâu càng có nhiều cơ hội thành đạt. Những người xuất sắc hơn -và chúng ta đang nói đến đối tượng này-thì tiếp tục học lên nữa để trở thành nhà khoa học, chuyên gia giỏi, bác sĩ giỏi, nhà giáo giỏi, luật sư giỏi…và trong từng lĩnh vực nỗ lực tiếp để trở thành những người hàng đầu. Dù ở đâu họ cũng đều phải khổ công như vậy để được xem là bộ phận trí thức tinh hoa của xã hội. Đến đây thì xảy ra những tình trạng sau.

Tại các quốc gia tiên tiến

Bộ phận tinh hoa này đương nhiên có vai trò to lớn trong sự phát triển được săn đón với những ưu đãi vượt trội. Ngoài ra họ còn được tôn lên là những cố vấn hàng đầu đầy uy quyền trong việc hoạch định những chiến lược lớn về mọi lĩnh vực của quốc gia. Những đóng góp của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Các chính khách khôn ngoan thường xuyên tham vấn họ và ý kiến của họ luôn được tôn trọng, đôi khi nhờ sự tham vấn ấy mà làm thay đổi cả một chính sách lớn nào đó.

Tại các quốc gia kém phát triển

Lương trả cho đội ngũ tinh hoa này thường là không xứng đáng, danh dự của họ không được coi trọng, vì thế họ quay sang làm việc cho các tập đoàn tư bản nước ngoài, thậm chí bỏ đất nước sang lập nghiệp ở quốc gia khác. Tại đó họ tìm thấy vị trí là những chuyên gia hàng đầu cho dù thay vì phục vụ tổ quốc, họ phục vụ người trả tiền.

Và ở nước ta…

Chúng ta được xem là dân tộc trọng sự học. Trên thực tế điều đó không sai. Nhưng suốt nhiều năm qua con đường trở thành nhà chuyên môn lớn ở Việt Nam chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp một con người. Cả về mục đích vật chất lẫn vị thế tinh thần. Một chuyên gia giỏi đến đâu chăng nữa cũng thua xa mọi mặt một quan chức đôi khi tiến thân bằng nịnh nọt. Tiền bạc dù quan trọng, cũng chỉ là một phần. Cái chính là nếu cứ ở vị trí chuyên gia, anh ta hầu như cũng là kẻ vô danh. Tiếng nói của anh ta chả có mấy ai nghe. Thậm chí nhiều phen tài đi kèm với tai hoạ. Thế là vô hình trung cả từ phía quyền lợi cá nhân, cả từ phía cơ chế xã hội đều định hướng công dân xuất sắc của mình tới cái đích cuối cùng là một chức vụ nào đó trong bộ máy quyền lực. Khi có một chức vụ nào đó anh ta mới thực sự yên trí, nhưng đến đây, thay vì củng cố uy tín của mình bằng kiến thức – một điều mà anh ta có muốn làm cũng không được nữa rồi (sự vụ hành chính, thù tiếp họp hành, viết những bản báo cáo nhạt nhẽo… nghĩa là trăm thứ việc vô bổ cuốn anh ta vào) – anh ta sẽ tìm cách leo cao hơn bằng đủ thứ mưu mẹo, tuyệt nhiên không cần đến những gì phải dầy công và trên thực tế rất tốn kém mới có được. Thế là, đáng lẽ chúng ta có một nhà khoa học, một chuyên gia, một nhà văn, một nghệ sĩ… đầy khả năng đóng góp lớn cho đất nước thì lại có một ông quan ngô ngô, ngọng ngọng, ăn không nên đọi, nói không nên lời chỉ biết ngậm miệng ăn tiền hay tìm cách ngăn cản người khác tiến thân một cách chính đáng, tức là làm những việc của một người tầm thường thậm chí trở thành kẻ vô lại nếu lóa mắt trước quyền lực và tiền bạc.

Khi một bậc tiền nhân chua chát thốt lên rằng: hình như trong bụng mỗi người An nam đều có sẵn một ông quan là ông muốn nói đến căn bệnh của nòi giống. Nhưng nếu bậc tiền nhân đó sống lâu được chứng kiến thực trạng xã hội của chúng ta thì hẳn ông sẽ thấy nhận xét trứ danh kia cũng mới chỉ đúng một phần.

* Tạ Duy Anh

Còn chạy chức, chạy quyền vì có người ‘bật đèn xanh’

“Có người chạy chức chạy quyền vì có người bật đèn xanh, có người chấp nhận “sự chạy” này”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú trả lời báo giới bên lề Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 kết thúc ngày 7/1 ở TP.HCM.

Báo cáo tóm tắt cuộc thăm dò dư luận xã hội (do Viện nghiên cứu Dư luận xã hội tiến hành) cho thấy, có từ 50% số người được hỏi trở lên cho rằng năm 2009, người dân bức xúc nhất với 9 vấn đề, trong đó phải kể đến nạn tham nhũng và tệ nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội.

Không nôn nóng

Thưa ông, theo báo cáo tóm tắt cuộc thăm dò dư luận thì năm 2009, nạn tham nhũng là vấn đề gây bức xúc nhất trong dân. Vậy Ban Tuyên giáo Trung ương, với nhiệm vụ của mình, đã có kế hoạch gì nhằm góp phần đẩy lùi vấn nạn này?

Ông Phùng Hữu Phú: Tôi cho rằng trách nhiệm chính của những người làm công tác tư tưởng là phải tuyên truyền trên cả hai mặt. Một mặt là tiếp tục phê phán và lên án một cách chính xác những hiện tượng tham nhũng nhưng mặt khác, cũng phải làm tốt công tác biểu dương những gương tốt trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Không nên chỉ tuyên truyền một chiều.

“Trong nhiều cuộc họp, câu hỏi ai chạy chức, ai chạy quyền đã được đặt ra nhưng cứ rơi vào thinh lặng, không có ai trả lời”, ông Phùng Hữu Phú nói. Ảnh: Đoàn Quý

Tiếp đó, phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu phong trào làm theo tấm gương của Bác, trước hết là trong việc “cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” mà tốt thì sẽ tốt. Đây cũng là phương châm của ngành tư tưởng là lấy cái tốt dẹp cái xấu, lấy cái đúng để đẩy lùi cái sai.

Tôi cho rằng, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng phải được xem là trách nhiệm thường xuyên, rất quan trọng của ngành tuyên giáo.

Trong công tác tuyên giáo năm 2010, nên chăng cần có một chương trình hành động riêng để đẩy lùi nạn tham nhũng?

Thực ra, đẩy lùi nạn tham nhũng là công việc lâu dài, không thể nôn nóng được. Tách riêng việc phòng chống tham nhũng thành một cuộc vận động trong năm, không khéo sẽ rơi vào kiểu làm phong trào. Ngành tuyên giáo đã xác định về tư tưởng là quyết tâm, kiên trì, bền bỉ trong triển khai cuộc đấu tranh với vấn nạn này.

Trong chương trình nhân sự cho đại hội Đảng các cấp sắp tới, Đảng quyết tâm công khai những cán bộ tham nhũng và có hành vi cũng như dư luận không tốt trong vấn đề này. Ban Tuyên giáo sẽ đóng vai trò như thế nào để giúp cho Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp chọn lựa cán bộ?

Một trong những lợi thế của công tác tuyên giáo là có một kênh nắm bắt dư luận xã hội rất sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở. Qua kênh dư luận xã hội này, các ngành, các cấp có cơ sở để tham khảo.

Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ dựa hoàn toàn vào dư luận xã hội vì cũng có lúc dư luận xã hội chưa thật chuẩn xác mà phải thẩm định lại thông tin từ dư luận, sau đó cung cấp dữ liệu ban đầu giúp các cấp ủy cân nhắc, thẩm tra và đánh giá cán bộ được chính xác hơn.

Nói thật, nói hết

Dư luận hiện rất bức xúc trước nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội. Thăm dò của Viện nghiên cứu Dư luận xã hội cũng cho thấy tỷ lệ người dân bức xúc với vấn nạn này năm 2009 đã tăng cao so với năm 2008. Ý kiến của ông?

Nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội cũng đã được đặt ra trong nhiều cuộc họp của Đảng, của chính quyền với câu hỏi “ai chạy chức, ai chạy quyền?” nhưng câu nỏi này vẫn rơi vào thinh lặng, không có ai trả lời.

Theo tôi, để đẩy lùi vấn nạn này cũng vẫn phải dựa vào kênh dư luận xã hội. Chúng ta phải phát động phong trào làm sao để từ người dân đến cán bộ, đảng viên đều nói thật, nói hết những tồn tại, tiêu cực. Một khi dân nói hết, cán bộ, đảng viên nói hết thì chúng ta sẽ có cơ sở, có điều kiện để thẩm định, đánh giá, từ đó mới ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn này được.

Tất nhiên, trong chuyện này, yếu tố quyết định vẫn là sự gương mẫu, trung thực của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ có quyền quyết định nhân sự, cán bộ tham mưu về công tác nhân sự.

Nếu anh trong sáng, lành mạnh thì chắc sẽ không có nạn chạy chức chạy quyền. Có người chạy chức chạy quyền là vì có người bật đèn xanh, có người chấp nhận “sự chạy” này. Nếu ai cũng không chấp nhận thì chắc tình trạng này khó tồn tại.

Những vấn đề này thuộc về công tác tư tưởng. Làm sao để dân nói thật, nói hết; cán bộ nói thật, nói hết là trách nhiệm của ngành tuyên giáo trong thực hiện công tác tư tưởng với cán bộ, với nhân dân.

Nói rõ sự thật để nhân dân đồng cảmPhát biểu kết thúc Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa khẳng định: “Lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương xác định năm 2010 là năm lấy nhiệm vụ xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của toàn ngành”.

Nhìn lại năm 2009, ông Tô Huy Rứa cho rằng đây là năm có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ công tác tuyên giáo, từ Trung ương đến cơ sở. Theo ông, năm 2009 là năm mà ngành tuyên giáo rất cần phải nói rõ sự thật để nhân dân đồng cảm, chia sẻ với mọi khó khăn, tồn tại của Đảng, của đất nước; là năm rất cần sự thống nhất cao về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng, toàn dân; năm của sự cần thiết phải phát hiện, nâng niu, khẳng định kịp thời các nhân tố mới, các điển hình nỗ lực vươn lên trong khó khăn.

  • Đoàn Quý ghi

10 đặc điểm của người Việt

Bước qua thập kỹ mới rồi. Người Việt Nam ta được đánh giá như thế nào? Mời các bạn xem bài viết sau nhé!

Tổng thống của một nước cựu thù cũng phải công khai thừa nhận: “Việt Nam là một nước có lịch sử lâu đời, bền vững. Dân tộc Việt Nam chứng tỏ cho tất cả thế giới biết là người Việt Nam có toàn quyền tự quyết, định đoạt được tương lai của họ“. Ðể tiếp tục truyền thống đó thanh niên nhận rõ mình hơn và cần khắc phục những hạn chế nhỏ mà không nhỏ trên con đường hội nhập.

Người nước ngoài nhìn ta:

1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.

2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.

3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)

6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).

8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.

10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng)


Ta tự nhìn ta

1. “Giờ cao su”: Nhìn chung, ý thức giờ giấc của người Việt Nam rất kém. Nhiều bạn đi du học ở các nước phát triển lúc đầu rất hay bị bỡ ngỡ. Họ dễ bị trễ tàu, lỗi hẹn nhưng dần dần họ cũng khắc phục được. Ðến khi về nước họ lại khó chịu với “giờ cao su” của chúng ta.

2. Thiếu tự tin và óc phê phán: Ðây cũng là nhược điểm của văn hoá phương Ðông có lối sống khép kín. Nhiều bạn sinh viên năm thứ ba, thứ tư Ðại học mà vẫn ngại phát biểu ý kiến hoặc trình bày vấn đề trước đám đông vì thiếu tự tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi học chỉ biết “chép chính tả”. Kiểu giáo dục thụ động luôn tỉ lệ thuận với sức ì của tư duy và tỉ lệ nghịch với óc phê phán (critical thinking) của thanh niên.

3. Bệnh hình thức: Có bạn trong cơ quan hay công ty mình làm việc đang chẳng đâu vào đâu thì lại đi học master. Có bạn tốt nghiệp rồi mà chưa tìm được việc làm cũng đi học master. Tư duy nặng về “điểm chác”, bằng cấp rất phổ biến. Không xác định tư tưởng học để làm việc mà học để lấy bằng. Người Mỹ có quan điểm: to learn is to change. Còn chúng ta ra sức theo học rất nhiều lớp học nhưng rốt cuộc cách làm việc không thay đổi gì cả, điều khác là chúng ta có thêm mấy cái bằng bổ sung vào hồ sơ cá nhân.

4. Không tiết kiệm: hay tâm lí thích tiêu xài phung phí. Ðây là virus đang rất phổ biến và rất dễ lây lan trong giới trẻ. Họ quan tâm đặc biệt đến quảng cáo, thích xem các loại tem nhãn quần áo, nhận xét, đánh giá người khác qua tài sản, thấy thèm muốn, thán phục nếu ai đó có nhiều quần áo, xe, điện thoại, nhà…”xịn” hoặc tiêu xài sang hơn mình. Chúng ta đang tiêu dùng nhiều hơn chúng ta kiếm được.

5. Thiếu trách nhiệm cá nhân, thừa trách nhiệm tập thể: Nói chung trong những người bình thường, chúng ta thường hay đùn đẩy trách nhiệm, bất kỳ việc gì chuyển được sang cho người khác cũng đều thấy nhẹ cả người. Khi xảy ra sai phạm đó sẽ là lỗi chung của cả tập thể chứ không của riêng cá nhân nào.

6. Thể lực kém: xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chế độ dinh dưỡng, chương trình học quá tải, học lệch, tâm lí lười vận động… Và hậu quả là khi làm việc với các đồng nghiệp nước ngoài, mặc dù rất cố gắng nhưng người Việt trẻ vẫn rất hay bị hụt hơi và cảm thấy khó có thể theo được cường độ làm việc của họ.

7. Thiếu thực tế: Ông Kim Woo Choong – Chủ tịch Công ty Deawoo viết: “tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ… lịch sử thuộc về những người biết ước mơ”. Nhưng đó là những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chúng ta thường hay suy nghĩ viển vông, thiếu suy nghĩ thực tế và chưa có suy nghĩ học là để làm việc.

8. Tinh thần hợp tác làm việc theo team work còn hạn chế. Thế kỷ 21 là thế kỷ làm việc theo nhóm vì tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ngay cả văn học và nghệ thuật, một cá nhân cũng không thể đảm đương được.

9. Tác phong công nghiệp: Ðây là điểm rất quan trọng, có thể bao hàm một vài điểm đã nêu trước. Một nhà xã hội học Mỹ nói về nguồn gốc của cách làm việc tiểu nông như sau: “Anh nông dân sau khi gieo lúa xong có thể nhậu lai rai, ngủ dài dài và chờ đến thời điểm nhổ cỏ, bón phân mới làm tiếp. Mà việc này có làm muộn vài ngày cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Nhưng một người công nhân đứng máy luôn luôn phải đúng giờ, có thao tác chính xác tuyệt đối và tinh thần kỷ luật cao. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tác hại đến cả dây chuyền.”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: