Bôxít: Dừng lại, bàn thêm để không trái lòng dân


“Vinashin làm thất thoát tiền bạc và cán bộ, còn hậu quả của dự án bôxít, nếu xảy ra, thì liên quan đến vận mệnh quốc gia” – ĐBQH Dương Trung Quốc lên tiếng sáng nay (2/11), trong ngày cuối cùng Quốc hội thảo luận về kinh tế – xã hội.

Bộ trưởng: Tôi nói để Quốc hội yên tâm

Sáng nay, đại biểu Phạm Khôi Nguyên chủ động xin phép “phát biểu dài về một vấn đề lớn” – dự án bôxít. Trên tư cách người đứng đầu ngành Tài nguyên – Môi trường, ông khẳng định, báo cáo đánh giá tác động môi trường do Tập đoàn Than – Khoáng sản (TKV) lập và do Bộ chủ trì tổ chức Hội đồng thẩm định, “đã làm rất cụ thể, khoa học và bảo đảm độ an toàn về hệ thống môi trường”.

Mô tả ảnh.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: Chỉ khai thác mấy chục triệu tấn

Ông Nguyên nhấn mạnh, cả khu khai thác mỏ, khu tuyển quặng, hoạt động của nhà máy lẫn khu chất thải – tức khu bùn đỏ gây lo lắng nhiều nhất – đều theo “các tiêu chuẩn hiện đại của thế giới, với các chỉ tiêu về môi trường nghiêm ngặt nhất của Việt Nam và các yêu cầu cân đong, đo đếm mà rất cụ thể là cơ sở khoa học”.

“Tôi nói như thế để Quốc hội yên tâm”, bởi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với chất lượng cao nhất, có hẳn hội đồng 21 người, lớn gấp 3 lần các hội đồng thẩm định khác. Trong đó có 18 giáo sư, tiến sỹ, viện trưởng, viện phó, giám đốc trung tâm khoa học, hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học.

Hội đồng khoa học này đã đi nghiên cứu ở 3 nước: Úc – nước có công nghệ khai thác hiện đại nhất thế giới, Brazil – địa hình, đặc tính mỏ giống Việt Nam và Trung Quốc – nơi có công nghệ chuyển giao cho Việt Nam. Đi đến đâu đều có quay phim, chụp ảnh và mang tài liệu về để thẩm định.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng tìm cách trấn an mọi lo lắng của dư luận về khả năng nước chảy vào hồ bùn đỏ, khả năng đứt gãy hay thẩm thấu.

Ông khẳng định Viện khí tượng thủy văn đã đo đạc, lường trước biến đổi khí hậu để không để nước tràn vào, Viện vật lý địa cầu xác định độ động đất tối đa đến cấp 5, rồi Viện địa chất và khoáng sản đã theo dõi khu vực hồ bùn đỏ này không có đứt gãy.

Vị tư lệnh ngành cho hay, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đặt vấn đề đưa ra các giải pháp có khả năng vỡ hồ, vỡ hồ thì làm thế nào.

Hiện nay, đang yêu cầu TKV trong Báo cáo đánh giá tác động của môi trường đã dành ra một diện tích khoảng 50 ha. Nếu hồ cuối cùng vỡ thì toàn bộ 50 ha này sẽ chứa.

Ông cũng cho hay, hiện Bộ đang yêu cầu TKV phải xem xét và nghiên cứu để ra được giải pháp an toàn nhất, tuyệt đối không để cho bùn đỏ đầy tràn.

Nhắc lại quan điểm “đã thẩm định và đánh giá rất kỹ”, Bộ trưởng nói tất cả các mặt phải được đảm bảo như địa chất, chất thải. Việc hồ chứa bùn đỏ ở trên cao nguyên, trên 700 mét so với mặt nước biển, vì thế, “không đáng lo”.

Bộ cũng quyết định lập tổ giám sát TKV thực hiện đúng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trước sự cố bùn đỏ Hungary, một đoàn sẽ đến nước này xem xét tất cả mọi vấn đề. Sau chuyến đi, sẽ rà soát lại báo cáo đánh giá tác động môi trường xem còn khâu nào còn hở và chưa chính xác, còn thiếu sẽ bổ sung.

ĐB Dương Trung Quốc: Chuyện “ván đã đóng thuyền”?

“Chưa thực sự an lòng” với phát biểu của Bộ trưởng Nguyên, ông Dương Trung Quốc đặt dấu hỏi về khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, “thấp thoáng câu chuyện Vinashin, câu chuyện Thủ tướng không cho phép mà người đứng đầu vẫn thực hiện, vì thế không thể làm an lòng dân”.

Ông Quốc khẳng định mối lo của các tầng lớp nhân dân là chính đáng, nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó các vị lão thành cách mạng có uy tín, các cựu quan chức, nhân sỹ trí thức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nhà chuyên môn lên tiếng một cách có trách nhiệm, nêu ra những giải pháp tích cực có tình, có lý và sẵn sàng hỗ trợ cùng Chính phủ thực hiện tốt hơn chức năng của mình.

Mô tả ảnh.
ĐB Dương Trung Quốc: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thì trách nhiệm cũng phải cao nhất

Hơn nữa, mối quan ngại của người dân về dự án bôxít ngày càng có cơ sở. “Những ý kiến mang tính chất phản biện khoa học và đầy trách nhiệm của những người yêu cầu phải dừng hay xem xét lại dự án bôxít ngày càng nhiều và có sức nặng thuyết phục. Trong khi đó, trả lời của các quan chức có trách nhiệm của Chính phủ lại càng bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại hơn về hiệu quả kinh tế, về sự thiếu đồng bộ giữa dự án khai thác và điều kiện hạ tầng để vận chuyển, về sự lựa chọn công nghệ và địa điểm chế biến tối ưu, những rủi ro phụ thuộc vào thị trường nước ngoài”.

Trong thời lượng 7 phút cho phép, ông Dương Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm về những vấn đề mà bản báo cáo của Chính phủ không đề cập tới, “nói đúng hơn là lẽ ra phải đề cập tới”.

Ông đặt câu hỏi tính đến ngày hoàn tất báo cáo sự cố vỡ đập bùn đỏ ở Hungary đã diễn ra được nửa tháng, “sự cố đã xới một vấn đề mà toàn xã hội quan tâm về sự an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế của dự án bôxít ở Tây Nguyên”.

Ông Quốc nói: “Không lẽ Chính phủ, tôi dùng chữ “vô cảm” đến mức không hề đả động trong nội dung báo cáo trước Quốc hội và Quốc hội cũng không yêu cầu Chính phủ giải trình trước hết để làm an lòng dân, sau nữa thể hiện tính nhạy bén và trách nhiệm giám sát thường xuyên của mình. Người dân quan sát thấy dường như cả Quốc hội và Chính phủ đều coi câu chuyện bôxít đã là chuyện “ván đã đóng thuyền”.

Còn nguyên vẹn vấn đề an ninh quốc phòng

Theo ĐB Dương Trung Quốc, người từng gửi thư đến Chủ tịch QH trước kỳ họp đề nghị giám sát dự án bôxít, “những vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng ở một không gian chiến lược như Tây Nguyên vẫn còn nguyên vẹn”. Ngoài ra, còn phải kể đến an toàn môi trường, nhất là sau sự cố bùn đỏ ở Hungary.

Theo ông, báo cáo của Chính phủ lẽ ra phải chủ động thể hiện quan điểm của mình để vừa thể hiện sự nhạy bén với thời cuộc, sự tôn trọng với dư luận, sự tự tin đối với chính kiến của mình, sự sẵn sàng đối thoại với những bức xúc của nhân dân trước hết là để an dân, sau nữa là cùng nhân dân tìm ra giải pháp tốt nhất vì lợi ích quốc gia.

Quốc hội đã phân tích và phê phán mạnh mẽ về sự cố Tập đoàn Vinashin, đã thẳng thắn phê bình Thủ tướng và Chính phủ nhưng sự tự phê phán của Quốc hội vẫn chưa tương xứng với trách nhiệm của Quốc hội, trong đó có mỗi đại biểu Quốc hội. Bởi lẽ Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thì trách nhiệm cũng phải cao nhất.

“Bài học về sự đổ vỡ của Vinashin hoàn toàn có thể soi vào dự án bôxít nếu chúng ta ứng xử với Vinashin bằng sự buông lỏng quyền giám sát Quốc hội, bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp của nhân dân không loại trừ sự lặp lại. Vinashin làm thất thoát tiền bạc và cán bộ, hậu quả của dự án bôxít nếu xảy ra liên quan đến vận mệnh của quốc gia”.

Khẳng định nếu đặt lợi ích của dân tộc lên cao trên hết thì mọi khó khăn khắc nghiệt đều có thể vượt qua, có thể tìm thấy sự đồng thuận, đi đến những quyết định dũng cảm và sáng suốt, ông Quốc đề xuất sau khi cân nhắc kỹ lại một lần nữa, có thể dừng dự án bôxít để bàn bạc cho thấu đáo – điều không trái với lòng dân.

  • Xuân Linh – Ảnh: Lê Anh Dũng

Đọc thêm: Sao lại thế?

Tôi vừa xem truyền hình trực tiếp phần phát biểu tại hội trường của các đại biểu QH phiên sáng nay. Người đăng đàn cuối cùng là bác Quốc (Dương Trung), đọc văn bản chuẩn bị sẵn khá công phu, kiến nghị về 2 vấn đề nóng: Vinashin và Bô-xít. Phải công nhận bác Quốc diễn đạt mạch lạc, khá hùng hồn, lại thêm tóc trắng râu bạc lấp la lấp lánh rất ấn tượng. Giá như đại đa số các vị nghị sĩ mà có ý thức trách nhiệm cao như nhà sử học này, đừng đóng vai nghị gật (kể cả ngủ gật) thì con dân đất Việt cũng được phận nhờ. Tôi nhác thấy cả đoàn chủ tịch điều khiển kỳ họp lẫn các vị đại biểu đã thiếu sự tập trung, nhấp nha nhấp nhổm, phân tán, có vị lờ đờ, có vị ngáp. Kể ra cũng nên thông cảm, nhưng đã làm người đại biểu thay mặt dân thì phải cố lên chứ. Chỉ tiếc cho bác Quốc, vấn đề hệ trọng như vậy mà nói trong thời điểm ấy có khác gì thổi kèn vào chỗ vô nhân. Hay là người cầm trịch họ cố ý sắp xếp thế?

Đáng trách và đáng giận nhất là sau khi bác Quốc phát biểu xong, tớ nhìn đồng hồ trên tường bếp nhà tớ kim chỉ đúng 11 giờ 25 phút. Bác Quốc vừa ngồi xuống, hình như quần chưa kịp chạm ghế thì ông Nguyễn Đức Kiên – Phó chủ tịch QH, người điều khiển phiên họp sáng, không một câu nào với bác Quốc, cũng không một lời gì về vấn đề bác Quốc đã tâm huyết nêu ra, ông ta chỉ gọn lỏn câu xin mời các đại biểu nghỉ trưa.
Hỡi ôi, nghị trường – nơi dân chúng đang ngóng chờ, xem xét từng phút lại dửng dưng vô cảm thế sao? Có cảm giác ông Kiên và các vị chủ trì chỉ chờ ông nghị Quốc kết thúc là tắt đài liền, với tâm trạng nói gì thì nói, chẳng ai thèm nghe đâu chăng? Trưa thì phải nghỉ, đến bữa thì phải ăn, ai chả biết thế, nhưng nhẽ ra ông Kiên trước khi cho các nghị viên đi ăn uống bia bọt cũng nói được một nhời, chẳng hạn cám ơn đại biểu Dương Trung Quốc, đề nghị các đại biểu góp ý thêm vào những điều anh Quốc đã trình bày…, đại loại thế, có phải đầu đuôi không nào.
Đối xử trên nghị trường, nơi bàn việc dân việc nước mà vậy, kể ra cũng chả hơn họp tổ dân phố bao nhiêu.
Lại nhớ kỳ đại hội toàn thể Hội Nhà văn VN vừa qua, nhà thơ Bùi Minh Quốc cũng được xếp đọc tham luận vào giờ vàng vọt (lúc mọi người đã phân tâm, đói vàng con mắt). Bác Quốc thi sĩ với bao điều tâm huyết về đất nước, văn học… chưa trình bày xong, đoàn chủ tịch đã nện búa chấm dứt, mời ông Bùi Quốc xuống cho đại hội nghỉ, đi ăn cơm. Thi nhân vừa bước thấp bước cao xuống vừa tủi thân khóc rưng rức.
Thương cho hai ông Quốc. Chả lẽ vận nước (quốc) lại  bĩ vậy sao, không bằng miếng ăn sao?
Trưa 2.11.2010

(Nguồn: http://thongcao55.blogspot.com/2010/11/sao-lai.html)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: