Khai thác khoáng sản: Chúng ta đi quá nhanh


“Chúng ta đang đi quá nhanh khi cho phép khai thác rất nhiều loại hình khoáng sản, hoan nghênh tất cả các nhà đầu tư mà chưa quan tâm đầy đủ đến năng lực của họ, và có lẽ vẫn chưa biết liệu đến năm 2030 hay 2050 hoặc lâu hơn nữa thì nhu cầu khoáng sản của nước ta là bao nhiêu và khả năng tự đáp ứng, tự đảm bảo được là bao nhiêu”…, TS Trần Tân Văn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã có cuộc trao đổi với Đại Đoàn Kết xung quanh những bất cập của việc khai thác khoáng sản hiện nay.

PV: Đã từ lâu, việc khai thác tài nguyên khoáng sản luôn là vấn đề được quan tâm, không những nguồn tài nguyên của đất nước cứ cạn kiệt dần mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường và hệ sinh thái? Đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt, thưa ông?


Ông Trần Tân Văn: Thật khó để trả lời câu hỏi này. Bởi chưa nói đến những loại khoáng sản quý giá, dù chỉ là hạt đất hay hạt cát thôi thì trời đất cũng phải vần vũ hàng vạn, hàng triệu năm mới tạo nên nó. Hơn thế, khoáng sản còn là dạng tài nguyên không thể tái tạo. Do vậy, nếu chưa nhận thức được đầy đủ giá trị của tài nguyên khoáng sản cũng như các tác động tiêu cực đến môi trường, đến xã hội mà hoạt động khai thác khoáng sản thiếu kiểm soát thì không biết đến bao giờ tình trạng trên mới chấm dứt. Có một so sánh khá đúng, rằng khai thác khoáng sản chả khác gì xẻo thịt chính mình. Thời gian gần đây, vấn đề khai thác khoáng sản ngày càng trở nên nóng, đặc biệt là các dự án lớn như khai thác than ở Quảng Ninh và đồng bằng Sông Hồng, rồi sắt ở Hà Tĩnh, Titan ở ven biển miền Trung v.v. và bây giờ là bauxit, thậm chí cả sắt ở Tây Nguyên. Dư luận phản đối cũng rất nhiều nhưng hình như vẫn còn có một vấn đề nữa mà chúng ta chưa gọi đúng tên của nó, đó là vấn đề “an ninh tài nguyên khoáng”.

Vậy “an ninh tài nguyên khoáng” của chúng ta hiện như thế nào?
Chúng ta đang đi quá nhanh khi cho phép khai thác nhiều loại hình khoáng sản, hoan nghênh tất cả các loại nhà đầu tư mà chưa quan tâm đầy đủ đến năng lực của họ, và có lẽ là vẫn chưa biết liệu đến năm 2030 hay 2050 hoặc lâu hơn nữa thì nhu cầu khoáng sản của nước ta là bao nhiêu và khả năng tự đáp ứng, tự đảm bảo được là bao nhiêu.
Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc gần đây, tôi được tham quan một dự án xây dựng đường cao tốc. Tôi hỏi họ đổ đất đá thải đi đâu? Câu trả lời làm tôi bị sốc và tôi hiểu vì sao họ giầu có. Họ nói rằng họ không có đất đá thải. Tất cả đất đá đào ra đều được phân loại rồi sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, như san nền, làm vật liệu xây dựng v.v.
Trở lại vấn đề khai thác bauxit, có ý kiến cho rằng, công nghệ thải bùn đỏ của chúng ta áp dụng công nghệ ướt, giống như của Hungary đã và đang áp dụng hàng chục năm nay. Vậy sự cố bùn đỏ Hungary vừa qua có cảnh báo được điều gì đối với dự án bauxit ở Việt Nam không, thưa ông?
Quá nhiều điều chứ sao lại không?
Có ý kiến cho rằng hồ chứa bùn đỏ sẽ được thiết kế để chống lại được động đất tới cấp 9. Tôi cũng tin rằng động đất ở Tây Nguyên, nếu có chắc cũng sẽ không mạnh đến như vậy. Nhưng vỡ đập đâu phải chỉ do một mình nguyên nhân động đất? Hồ chứa bùn đỏ ở Hungary vỡ là do nguyên nhân khác đấy chứ, và tại sao điều đó lại không có khả năng xảy ra ở ta? Chẳng hạn động đất phải đi kèm với hoạt động đứt gãy. Nhưng một đứt gãy hoạt động đâu có nhất thiết phải phát sinh động đất? Có khi nó chỉ làm dịch chuyển đất đá, hoặc đi kèm với hoạt động núi lửa nhưng cũng đủ để phá hủy nền móng, làm vỡ đập. Thế rồi đập có thể vỡ hoặc rò rỉ do lỗi trong quá trình thi công v.v. Hoặc giả nếu có mưa lớn kéo dài thì hồ có thể đầy và tràn. Người ta nói rằng Tây Nguyên thường không có mưa lớn kéo dài, thậm chí còn thiếu nước. Điều này không đúng, chưa nói đến xu hướng biến đổi khí hậu và diễn biến thiên tai mấy năm gần đây.
Như thế để thấy rằng khai thác khoáng sản, nhất là ở miền núi, chả khác gì chuyện chúng ta ngồi trên cây rồi cầm dao tự chặt vào gốc.
Phải chăng, theo ông còn có những cách khác “không bùn đỏ”?
Đúng vậy. Tại sao chúng ta không thử tìm các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội khác ở Tây Nguyên mà không phải khai thác bauxit? Và nếu vẫn “buộc phải” khai thác bauxit thì sao không thử nghĩ đến phương án “không bùn đỏ”? Thậm chí ngay từ bây giờ, trước khi khai thác bauxit Tây Nguyên, ta cũng hoàn toàn có thể bắt tay vào nghiên cứu, thử nghiệm sử dụng chính cái “bùn đỏ” đó, chiết tách ra các kim loại, kiềm, thậm chí cả các nguyên tố hiếm, có giá trị cao như Gali. Bùn cát “sạch” sau đó có thể dùng để hoàn thổ, san lấp, làm gạch ngói, vật liệu xây dựng v.v. Khi đó thì thậm chí còn không cần xây dựng các hồ chứa tiềm ẩn đầy rủi ro như hiện nay.
Một cái nhìn toàn diện và nghiêm túc về an ninh tài nguyên khoáng phải như thế nào, thưa ông ?
Cùng với hội nhập quốc tế trong một thế giới đầy rủi ro như hiện nay và cả trong tương lai, vấn đề an ninh tài nguyên khoáng cần được nhìn nhận một cách toàn diện, nghiêm túc hơn và cần thường trực trong mọi suy nghĩ của chúng ta. Khoáng sản cần được nhìn nhận đúng nghĩa là tài sản quốc gia không tái tạo, là máu thịt của từng người dân. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản ở mọi giai đoạn cần được siết chặt và quy về một mối, một cơ quan có đầy đủ năng lực chuyên môn. Hoạt động khai thác khoáng sản cần dựa trên cơ sở một quy hoạch được xây dựng cẩn thận, toàn diện và được cập nhật thường xuyên v.v.
Xin cảm ơn ông!
Dạ Yến (Thực hiện)
(Theo Đại Đoàn Kết)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: