Nâng cao chất lượng của sự đồng thuận


Nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về Quốc hội, Dân trí xin trân trọng giới thiệu bài viết của GS Nguyễn Ngọc Trân – Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI về vai trò, trách nhiệm và cái tâm của một đại biểu Quốc hội và sự đồng thuận của Quốc hội.
>>  Vì sao việc bỏ phiếu tín nhiệm chưa đi vào cuộc sống?


GS Nguyễn Ngọc Trân – Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI (Ảnh: SGGP)

Trong mấy ngày vừa qua, tôi có đọc được một số bài báo đề cập đến dân chủ, trách nhiệm trong phát ngôn của đại biểu Quốc hội, trách nhiệm đối với sự đồng thuận…  Nội dung thể hiện suy nghĩ rất đáng trân trọng của các tác giả. Tuy nhiên có đôi điều xin được trao đổi lại, không ngoài những nội hàm trên đây.

Trước tiên, có một số điều cơ bản cần được khẳng định và chắc mọi người đều đồng ý.

+ Những thành tựu của đất nước trong một phần tư thế kỷ vừa qua có được là nhờ ở năng lực sản xuất xã hội được đường lối Đổi mới giải phóng và phát huy; nhờ ở sự nỗ lực bền bỉ của nhân dân và ý chí vươn lên, không cam tâm chịu đói nghèo của các tầng lớp nhân dân mà các tổ chức quốc tế, dự luận thế giới đều công nhận.

+ Theo dõi các hoạt động của Quốc hội từ khóa VIII (1987) đến nay, có thể thấy rõ những bước tiến bộ không thể phủ nhận được của Quốc hội trong quá trình thực thi các nguyên tắc dân chủ hóa đời sống chính trị xã hội ở nước ta. Những thay đổi này không tách rời đường lối Đổi mới của Đảng, vừa là kết quả vừa là một hợp lực.

+ Những tiến bộ này nằm trong xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội, một xu thế phát triển bất di bất dịch của đất nước.

Xin trở lại những điểm muốn trao đổi trong các bài báo.

1. Một lập luận cho rằng “có đại biểu kỳ họp nào cũng phát biểu, thậm chí thảo luận về vấn đề gì cũng phát biểu, đi rất sâu vào chuyên môn dù chuyên môn đó rất xa với chuyên môn gốc của họ”.

Về lập luận này, nhiều đại biểu Quốc hội đã trả lời khá xác đáng. Tôi chỉ muốn bổ sung rằng lập luận này là một con dao hai lưỡi và khó mà bảo vệ.

Con dao hai lưỡi là vì chính người dân cũng không hiểu tại sao một khi được bầu vào các cấp ủy, các cấp ủy viên có thể gánh vác mọi trọng trách, hết trọng trách này đến trọng trách khác, cho dù các trọng trách này “rất xa với chuyên môn gốc của họ”!

Có một câu ca dao đã đi vào tâm não của người Việt Nam;

“Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi,

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học, mẹ đi trường đời.”

Chuyên môn gốc được đào tạo, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư… suy cho cùng cũng chỉ mới thuộc phạm trù trường học. Những thế hệ lãnh đạo đất nước trước đây có mấy ai có được những học vị, học hàm như ngày nay; có mấy ai có được một “chuyên môn gốc” ngoài “làm cách mạng”. Thế thì sao?

Tôi không phủ nhận, ngược lại là đằng khác, tầm quan trọng của tri thức trong phát triển kinh tế xã hội ngày nay, nhưng sẽ rất sai lầm nếu chỉ thấy tri thức gói gọn trong trường học. Nó còn ở trong trường đời nữa!

Không đứng vững và khó mà bảo vệ là vì thế.

2. Là một đại biểu Quốc hội trong ba khóa liền, đối với tôi Quốc hội là một trường đời phong phú, sống động, đa chiều, ở đó tôi đã học và được trui rèn rất nhiều. Tôi đã nghiệm ra rằng cách hành xử của mỗi đại biểu trong công tác Quốc hội, khi nghiên cứu tài liệu, khi tiếp xúc với cử tri, khi chất vấn cũng như khi đi giám sát và nhất là khi bấm nút biểu quyết, chính là cái tầm,và cái tâm của bản thân về trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân. Nhận thức này sâu đến mức độ nào còn tùy thuộc vào sự đổi mới của phương thức lãnh đạo đối với Quốc hội và của bản thân Quốc hội.

Có một điều chắc chắn, các đại biểu Quốc hội đã trưởng thành lên từ môi trường đó, cho dù mức độ có khác nhau. Đó là sự thật không thể nói khác được,

Không thể nhìn các đại biểu Quốc hội một cách bất biến “như lúc họ được cơ cấu”. Nhìn như vậy là không biện chứng, và thiếu sự tôn trọng đối với đại biểu Quốc hội, những người do dân bầu ra, cho dù Luật bầu cử đại biểu Quốc hội còn nhiều điều có thể làm tốt hơn. Và để nói cho đầy đủ, đại biểu Quốc hội không phải là tác giả của những khiếm khuyết này.

3. Có một sự lo ngại và từ đó có tác giả đặt thành nhiệm vụ: “… phải nói thế nào để ngắn gọn, rõ ràng, trúng vấn đề, thẳng thắn, nhưng đừng gieo hoang mang cho người nghe là điều hết sức cần thiết và phải trở thành nguyên tắc”; “… có cách nào để những thông tin đó khi vượt ra khỏi Hội trường Quốc hội, không ảnh hưởng đến cử tri, cả ở mặt tích cực và tiêu cực.”.

Tôi có cảm nhận hình như cử tri, người dân được đánh giá không cao!

Tôi nhớ tới một câu nói, đồng thời là một bài học, một lời dặn của Bác Hồ: “Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Đó là thái độ tôn trọng nhân dân, luôn coi chính quyền là của dân, do dân và vì vậy phải luôn nhớ vì dân.

Xin được nói thêm: Không phải chỉ có một chiều (gây hoang mang, ảnh hưởng đến cử tri) mà chính trình độ dân trí, nhận thức và sự nhạy bén chính trị của cử tri đã buộc đại biểu Quốc hội phải không ngừng vươn lên để xứng đáng là người đại biểu nhân dân.

4. Gần như 100% ứng cử viên đại biểu Quốc hội được Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam giới thiệu sau nhiều vòng hiệp thương từ cơ sở đến trung ương. Hơn 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Các đại biểu Quốc hội nhận thức được sự cần thiết của sự đồng thuận.

Những đóng góp của Quốc hội vào sự nghiệp phát triển đất nước đã được các tác giả khẳng định. Tôi nghĩ các phát biểu tại tổ, cũng như tại Hội trường của Quốc hội, chính là những thể hiện cụ thể của đóng góp đó. Các phát biểu đó không nhằm làm suy yếu sự đồng thuận, mà ngược lại không nhằm gì khác hơn là nâng cao chất lượng của sự đồng thuận./.

GS Nguyễn Ngọc Trân

Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI

Theo Dan Tri)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: